Cừu Chính Khanh bật cười, lại còn suy nghĩ. Suy nghĩ của Doãn Đình
chắc chắn cũng như cuộc sống của cô, đầy đủ sắc màu.
Lát sau, họ đã đến nơi tổ chức tiệc. Cừu Chính Khanh đỗ xe, lấy phần
quà đã chuẩn bị ra cho Doãn Đình xem. Hai người cùng ký tên lên thiệp
chúc mừng. Cừu Chính Khanh mua thừa ra một tấm thiệp, vì còn một món
quà của bố Doãn Đình.
Hai người chuẩn bị xong, mang theo quà đi vào đại sảnh. Đột nhiên
Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: “Anh có thể tổng kết lại những điểm
chính của cuộc nói chuyện suốt dọc đường đi của chúng ta không?”. Cô
thấy chúng rất thú vị, muốn ghi lại, nhưng lại không nghĩ ra nên tóm tắt thế
nào.
Cừu Chính Khanh trả lời: “Đấu tranh với sự kiềm chế và khắc chế”.
Doãn Đình bất cười, cười đến đi không nổi, cô cứ ôm lấy cánh tay anh
cười ngặt nghẽo. Cừu Chính Khanh đành bất đắc dĩ đứng đó dìu để cô cười
cho đã. Về khoản giữ bình tĩnh, điểm số của bạn gái anh đúng là hơi thấp.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Aizz, ai đây nhỉ, tâm trạng có vẻ
kích động qua đi!”. Vừa dứt lời thì người đó đã đi đến, gương mặt tươi
cười, chính là Thẩm Giai Kỳ.
“Thẩm tổng, xin chào.” Cừu Chính Khanh lịch sự chào hỏi cô ấy.
Thẩm Giai Kỳ cũng cười, chào lại: “Cừu tổng”. Sau đó quay qua véo
má Doãn Đình: “Cậu đến muộn nhé, còn cười như điên nữa, đợi A Lâm
mắng cậu đi”.
“Làm gì có.” Doãn Đình đánh vào tay cô ta: “Mình khó khăn lắm mới
đến được mà”.
Thẩm Giai Kỳ lại cười: “Còn nữa, cậu dám tranh giành việc khoe
khoang tình yêu mặn nồng với cô ấy trong bữa tiệc, A Lâm thế nào cũng sẽ
cho cậu biết tay”.