“…” Cừu Chính Khanh thở dài, “Được, vậy em muốn dặn dò gì?”.
“Không có gì, em chỉ muốn chính thức giới thiệu bạn trai của em cho
cô ấy biết, mong là anh chuẩn bị tâm lí trước.”
“Ồ.” Cừu Chính Khanh nhận lời.
“Anh cứ bàng quan như vậy là không được.” Doãn Đình nói, “Cô ấy
chắn chắn sẽ trêu chọc chúng ta, ví dụ như nói: Haizz, sao anh lại chọn
trúng người như Doãn Đình thế”.
“Ừm.” Cừu Chính Khanh lại đáp. Khi tiếp xúc với người không liên
quan, tỏ ra bàng quan thì có làm sao? “Thật ra không phải anh không bận
tâm, mà là anh có lòng tin.”
Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh tìm một chỗ được dừng xe ở
đằng trước rồi tấp vào đi”.
Cừu Chính Khanh giật mình, nhìn thấy phía trước có một chỗ đỗ xe,
vội lái qua dó, dừng xe lại. “Sao thế?” Anh hỏi.
Doãn Đình không nói gì, chồm qua dùng sức ôm chặt Cừu Chính
Khanh, “Anh đẹp trai quá, em muốn ôm anh một cái”.
Cừu Chính Khanh nhất thời ngơ ngác: “Ha ha, sự kiềm chế của em đâu
rồi hả, quý cô?”.
“Bạn trai em khi tự tin rất đáng yêu, thế nên tính kiềm chế của em chạy
mất rồi.”
Cừu Chính Khanh lại nói: “Bạn gái anh quá đáng yêu, anh muốn nhân
lúc cô ấy không kiềm chế mà dẫn về nhà, không đến dự tiệc với bạn nữa, có
được không?”.
Doãn Đình đỏ mặt, khẽ đánh anh một cái: “Đừng đùa nữa, anh nhanh
lái xe đi, muộn giờ rồi”.