lâu dài. Không ngờ chú bán mì đã đi trước một bước rồi. Chú ấy đúng là
người tốt mà. Em cảm động quá.”
Cừu Chính Khanh cười.
Kết quả Doãn Đình nói thêm một câu: “Nhưng không cảm động bằng
chuyện anh ký sai tên”.
Cừu Chính Khanh không cười nữa, ho khẽ hai tiếng.
Doãn Đình cười hì hì: “Đúng rồi, bữa tiệc tối nay anh trai em cũng đến
dự. Anh ấy qua đó giúp một tay trước rồi”.
“Ừm.” Cừu Chính Khanh gật đầu, “Vậy em có gì muốn dặn dò anh
không?”. Ý anh muốn nói, hôm nay anh chính thức ra mắt anh vợ tương lai,
phải để ý điều gì không?
“Không có.” Doãn Đình hưng phấn nói: “Em sợ đến lúc đám bạn em
qua lôi em đi chơi, bỏ anh lại một mình sẽ làm anh buồn, nên đã dặn anh
trai em để mắt đến anh, nếu có chuyện như vậy thì anh ấy sẽ phụ trách làm
bạn và chăm sóc anh”.
“…” Thôi được, người bị dặn dò là anh vợ tương lai. Nhưng anh cũng
đâu phải trẻ con, làm gì cần đến người khác bầu bạn, chăm sóc.
“Đúng rồi, May cũng đến nữa.”
“Ồ.” Chuyện này không quan trọng, cô gái đó với anh mà nói chẳng
qua là người qua đường nào đó mà thôi.
“Sao anh không hỏi em có gì dặn dò anh nữa không?”
“Cái này phải dặn dò à?” Cừu Chính Khanh sầm mặt, “Anh và cô ấy
chẳng liên quan”.
“Ai nói, hai người trước đây là quan hệ người theo đuổi và người được
theo đuổi.”