“Cảm ơn chú.” Tiểu Thạch Đầu nói, “Khi lớn lên, cháu cũng muốn trở
thành người tốt”.
“Tiểu Thạch Đầu, bây giờ cháu đã là người tốt rồi.”
Tiểu Thạch Đầu cười hì hì, trong tiếng cười còn có sự thẹn thùng. “
Cháu phải cúp máy rồi.”
“Được, khi nào rảnh, chú sẽ cùng chị Đình Đình đến thăm cháu.”
“Dạ vâng.” Tiểu Thạch Đầu tỏ ra rất vui.
Cừu Chính Khanh chào tạm biệt Tiểu Thạch Đầu rồi cúp máy. Anh
dùng điện thoại để lên mạng, mở xem Weibo của Doãn Đình. Mấy hôm nay
Doãn Đình đi vắng, không cập nhật thường xuyên, anh cũng không vào
xem mấy. Kết quả bỏ lỡ mất một bài đăng của cô. Doãn Đình viết địa chỉ
quầy hàng của bà cụ bán bánh, kể lại hoàn cảnh của bà, nói mọi người nếu
tiện đường thì ghé qua, sẵn tiện ăn thử một cái. Có rất nhiều người hưởng
ứng bài viết. Có một tài khoản kể lại chuyện hôm anh ta ghé ăn bánh, nói bà
cụ không nhận tiền khách biếu thêm, chỉ bán bánh thôi. Rất nhiều người
chia sẻ lại bài viết, hy vọng giúp được cho bà cụ vừa kiên cường vừa hiền
lành này.
Cừu Chính Khanh lướt Weibo được một lúc thì nghe thấy tiếng Doãn
Đình gọi anh. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Đình đang chạy về phía anh,
trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Cừu Chính Khanh nhìn cô, cảm
thấy trong lòng thật ấm áp.
Có một số người có thể toả sáng cũng như truyền hơi ấm cho người bên
cạnh. Rồi hơi ấm đó lại được truyền tiếp cho người khác.
Doãn Đình tươi cười ngồi vào xe của anh, lớn tiếng hét ầm lên: “Xin-
Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút! Nhớ em không?”
Cừu Chính Khanh không trả lời, chỉ kéo cô qua, hôn lên đôi môi cô.