“Chú Xin Nghiêm Chỉnh, cháu là Tiểu Thạch Đầu.”
Cừu Chính Khanh giật mình, “Tiểu Thạch Đầu, cháu sao vậy, gặp rắc
rối gì sao?”. Anh đề phòng hờ, chẳng lẽ mới đây đã có chuyện xảy ra?
Tiểu Thạch Đầu cười:” Không có gì ạ, cháu đang ở trong phòng làm
việc của cô giáo. Cô giáo cho phép cháu gọi điện, cháu gọi để nói lời cám
ơn chú”.
“Cám ơn chuyện gì?” Cừu Chính Khanh tỏ ra khó hiểu.
“Bà bán bánh trứng đó gặp được người tốt rồi.” Tiểu Thạch Đầu hỉ
hứng nói:”Sau hôm chú đến, chị Đình Đình có gọi điện hỏi thăm tình hình.
Chị ấy bảo sẽ lên mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ bà, nhưng cháu không
hiểu lắm, tóm lại thì hai hôm nay có rất nhiều người đến mua bánh. Bà có
thể dọn hàng sớm, về nhà chăm sóc ông. Hôm nay lúc cháu tan học, bà ở
trước cổng đợi cháu, bà nói cảm ơn cháu. Vì có một chú bán mì đặc biệt
đến tìm bà, nói rằng bà có thể mở một gian hàng trước tiệm mì chú ấy. Chú
ấy còn không thu tiền của bà. Như vậy, bà không cần sợ gió sợ mưa nữa.
Những người ăn mì cũng có thể mua bánh, bà không phải lo bánh bị ế rồi.
Chú nói xem, chú kia có phải người tốt không?”.
“Tất nhiên rồi.” Cừu Chính Khanh mỉm cười, “Chú ấy là người rất tốt.”
Anh không ngờ chuyện này, Doãn Đình chu đáo hơn anh nhiều, cô nghĩ ra
cách tuyên truyền, kêu gọi người khác cùng giúp đỡ. Còn bà cụ bán bánh
kia lại may mắn gặp được chú bán mì này.
“Chú ơi, cháu vui lắm. Nhưng cháu không có điện thoại, chỉ có thể nhờ
cô giáo mới có thể gọi cho chú. Cháu còn muốn kể cho chị Đình Đình và tất
cả mọi người biết.”
Cừu Chính Khanh nghe những lời Tiểu Thạch Đầu nói, trong lòng anh
thấy ấm áp hẳn. “Chị Đình Đình về rồi, lát nữa chú sẽ gặp chị ấy, chú sẽ kể
cho chị ấy nghe.”