Nụ hôn dịu dàng, kéo dài mấy giây. Khi anh ngừng lại, thấy Doãn Đình
hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh.
Anh thở hắt ra, kéo cô lại hôn tiếp. Lần này anh ôm cô sát vào người
mình hơn, tách đôi môi cô ra, trao cho cô một nụ hôn sâu và nóng bỏng.
Nụ hôn này lâu hơn lúc nãy. Sau khi hôn xong, mặt Doãn Đình càng đỏ
hơn, mắt càng thêm lấp lánh.
Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, ánh mắt anh nóng
rực như muốn bốc lửa. Ngay lúc Doãn Đình định nhào qua hôn anh, Cừu
Chính Khanh đột nhiên nghiêm túc nói: “Hay là em ra ghế sau ngồi đi, vậy
anh mới tập trung lái xe được”.
Doãn Đình cười ha ha, nũng nịu vỗ anh một cái.
Cừu Chính Khanh thở dài.
Doãn Đình lại cười, cuối cùng vẫn nhào qua giữ mặt anh lại rồi hôn lên
môi anh. “Nhanh lái xe đi! Chúng ta muộn mất rồi.”
“Em nói gì đó để anh bình tĩnh lại đi.” Cừu Chính Khanh yêu cầu.
“Phần hợp đồng ký sai anh có mang theo không?” Doãn Đình hỏi, “Em
rất muốn tận mắt nhìn thấy nó”.
“Được rồi, anh bình tĩnh rồi.”
Doãn Đình lại cười lớn, sau đó nói: “Anh nói xem, bây giờ em mới kết
thân với thư ký của anh, có kịp không? Sau này có vấn đề gì, bảo cô ấy báo
cho em trước”.
“ Ha ha ha.” Cừu Chính Khanh cố ý cười vài tiếng, “Bây giờ thì anh vô
cùng bình tĩnh rồi”.
Trên đường đi, Cừu Chính Khanh kể với Doãn Đình chuyện Tiểu
Thạch Đầu, biết bà cụ bán bánh đã được giúp đỡ, Doãn Đình vui mừng
khôn xiết. “Em còn đang nghĩ, đến khi về sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp bác ấy