Cừu Chính Khanh lung túng đáp lại. Đột nhiên anh nghĩ đến Doãn
Quốc Hào, cha Doãn Đình. Ông từ bỏ tất cả ngay lúc sự nghiệp huy hoàng
nhất, vì gia đình ông đã không còn hạnh phúc viên mãn như lúc đầu sao?
Thang máy đến nơi, Tần Văn Dịch trước khi bước ra còn nói với Cừu
Chính Khanh: “Có thời gian thì dẫn Tiểu Đình tới, chúng ta cùng ăn bữa
cơm”.
“Được ạ.” Cừu Chính Khanh nhận lời. Mấy vị lãnh đạo kia lại cười.
Cười đến nỗi khiến Cừu Chính Khanh cảm thấy xấu hổ.
Khi Cừu Chính Khanh ngồi vào xe, đột nhiên cảm thấy cảm giác này
không tệ, tuy có hơi gượng nhưng mọi người trêu anh cũng vì đã nhận định
anh và Doãn Đình là một đôi. Cả thế giới đều biết Doãn Đình là bạn gái
anh. Có thể sau này sẽ thăng cấp lên thành bà xã anh. Nghĩ đến là thấy hạnh
phúc rồi.
Cho nên, tham gia bữa tiệc của bạn Doãn Đình cũng không phải
chuyện gì xấu, sau này cả thế giới đều biết bạn trai của Doãn Đình là anh.
Buồn thì cũng buồn, chán thì chán, dù sao cũng nên nhẫn nhịn, thân phận
này đã nằm trong tầm tay rồi. Nghĩ vậy, Cừu Chính Khanh bắt đầu thấy
mong đợi bữa tiệc ngày mai.
Đến trung tâm thương mại mua đồ xong, anh gọi điện báo cáo với
Doãn Đình. Doãn Đình nói: “Tốt lắm, sau này có thể giao thêm cho anh
nhiều trọng trách hơn rồi”.
Cừu Chính Khanh bật cười, cảm giác khi yêu thật tuyệt vời. Thân là
bạn trai, việc anh cần làm đâu chỉ có hẹn hò không thôi.
Hôm sau, Cừu Chính Khanh quyết tâm ăn diện một phen, hy vọng có
thể để lại ấn tượng tốt với bạn bè Doãn Đình. Khi tan ca anh ăn một bữa
nhẹ, rồi lái xe đến trước cổng chung cư nhà Doãn Đình đợi cô. Doãn Đình
chưa xuống, điện thoại của anh đổ chuông, nhìn qua, là số máy bàn lạ. Cừu
Chính Khanh nhận điện thoại, không ngờ người gọi lại là Tiểu Thạch Đầu.