“Lúc nãy là ai bảo dừng xe?” Cừu Chính Khanh phản bác, khởi động
xe lên đường.
“A, sự kiềm chế quay về rồi.” Doãn Đình nheo mắt nghiêng đầu nói.
“Hừ.” Cừu Chính Khanh cố ý phát ra tiếng cho cô nghe. Doãn Đình
cười híp mắt: “Xin Nghiêm Chỉnh, em nghĩ em thật sự rất thích anh”.
Cừu Chính Khanh mỉm cười: “Em còn nói nữa, anh lập tức quay xe
đưa em về nhà”.
Doãn Đình bĩu môi, ngồi được một lúc lại lên tiếng: “Em nói thật mà.”
Cừu Chính Khanh không đáp lại, một lúc sau anh nói: “Anh cũng nói
thật lòng mà, thật sự rất muốn dẫn em về nhà”. Nói xong anh nhìn qua
Doãn Đình, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, tim bỗng
loạn nhịp. Khi thấy mặt Doãn Đình đỏ bừng, Cừu Chính Khanh lập tức
quay đầu lại tập trung nhìn đường.
Trong xe yên lặng được một lúc, Doãn Đình lẩm bẩm: “Thật đen tối,
coi chừng bố em đánh gãy chân anh đó”.
“Chân nào?” Cừu Chính Khanh hỏi.
Doãn Đình nghĩ ngợi một lúc: “Em chắc chắn câu này của anh không
được trong sáng. Anh lại học linh tinh ở đâu rồi”.
Cừu Chính Khanh không hiểu: “Đánh chân trái hay chân phải, cái này
có chỗ nào không trong sáng?”.
Doãn Đình mím môi không lên tiếng, một lúc sau Cừu Chính Khanh
mới hiểu ra. Thở dài một hơi: “Doãn Đình!”.
“Sao?”.
“Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy?”.
“Suy nghĩ chứ cái gì.” Doãn Đình trả lời.