Doãn Đình đã được đám chị em trả về bên cạnh anh. Cô cười híp mắt,
khoác lấy cánh tay Cừu Chính Khanh, dáng vẻ rất vui.
Sau khi ra khỏi bữa tiệc, Cừu Chính Khanh hỏi cô: “Bạn em à?”.
“Em biết họ, nhưng không thân.” Doãn Đình nói, “Nhưng em rất vui
khi anh có thể trò chuyện với họ. Xem như anh đã tấn công thành công vào
đám bạn bè của em”.
Doãn Thực đứng một bên ho một tiếng, nói: “Vô cùng thành công”.
Đoán chừng bây giờ đám bạn của Doãn Thực ai cũng biết em gái Doãn
Đình của anh có bạn trai giữ chức vụ Phó tổng giám đốc rồi, hơn nữa hai
người còn trình diễn một màn tình cảm trước mặt công chúng. Em gái ơi,
em nhất định phải gả cho anh ta bằng được, nếu không sau này người ta tám
chuyện tầm phào thế nào cũng cười nhạo em, sẵn tiện cũng sẽ cười nhạo
anh trai em một phen.
Cừu Chính Khanh và Doãn Đình rõ ràng không nghĩ xa như thế. Doãn
Đình ngửi bó hoa trong tay, rất vui bẻ nói: “Bước tiếp theo, đến lượt em tấn
công vào đám bạn của anh rồi”.
“Đám bạn của anh?”. Cừu Chính Khanh suy nghĩ, bạn bè riêng của anh
không nhiều. Đại đa số đều là quan hệ qua lại trong công việc.
“Ừm. Chẳng hạn như thư ký của anh hay gì đó.” Doãn Đình nở nụ cười
ngọt ngào.
Cừu Chính Khanh nhướng mày, nghiêm mặt nhìn cô. Doãn Đình lại bật
cười.
Doãn Thực thật sự không nhìn nổi nữa, anh lại ho một tiếng, hỏi Doãn
Đình: “Được rồi, về chưa?”. Hai anh em họ vừa hay cùng nhau về.
“Tôi đưa cô ấy về.” Cừu Chính Khanh nói. Doãn Đình ra sức gật đầu.