Lần này đến lượt Doãn Thực nghiêm mặt, người anh em, giành người
như vậy cũng được à? Hơn nữa anh đưa nó về, sao không mở lời đưa tôi về
luôn. Doãn Thực có uống rượu, còn phải tìm người lái xe hộ.
Doãn Đình gật đầu xong mới thấy ngại, nói giúp cho bạn trai: “Dù sao
cũng thuận đường mà, hướng này về nhà anh ấy cũng đi qua nhà mình”.
Doãn Thực không lên tiếng, quay đầu đi trước. Lại lấy chuyện thuận
đường làm lí do. Anh ta thuận đường bằng anh sao? Anh thuận tới cửa
phòng luôn, Cừu Chính Khanh có được như thế không?
Doãn Đình làm mặt quỷ với bóng lưng của anh trai, quay lại nói với
Cừu Chính Khanh: “Thuận mà anh nhỉ?”.
“Đúng rất thuận.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc đáp. Nếu cô cùng về
nhà với anh thì càng thuận hơn.
Khi khởi động xe lên đường, Cừu Chính Khanh nhìn Doãn Đình, hỏi
cô: “Hay là chúng ta đi hóng gió một lúc nhé?”.
“Được ạ.” Doãn Đình cười híp mắt.
Xe chạy đảo hai vòng trên đường. Hai người ngồi trên xe đều không
lên tiếng, nhưng trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy có đi xa
hơn nữa cũng chẳng sao. Nhưng một lúc sau, Cừu Chính Khanh vẫn phải
lái xe về hướng nhà Doãn Đình. Cô còn chưa phải vợ anh, vẫn phải trả cô
về nhà. Thật sự anh không nỡ làm vậy chút nào, đi được nữa đường, anh lại
nói: “Hôm nay thời tiết đẹp thật, hay là, chúng ta đi dạo đi?”.
“Được ạ.” Doãn Đình vẫn cười híp mắt như cũ.
Tìm một chỗ đỗ xe, hai người nắm tay nhau đi bộ bên đường.
“Ngày mai anh còn đi làm nhỉ?”
“Đúng.” Cái này không cần nghi ngờ gì rồi.