“Giữa năm em có bàn với đám bạn, định là Tết này sẽ cùng ra nước
ngoài một chuyến, nhưng vẫn chưa nghĩ ra đi đâu. Anh có muốn đi cùng
không?” Doãn Đình hỏi anh, “Nhưngg có khả năng không thể đi ngay trong
kỳ nghỉ Tết được, có khi sẽ kéo dài qua Tết vài ngày, là lúc cần dùng đến
phép năm”.
Phản ứng đầu tiên của Cừu Chính Khanh là không muốn đi. Tốn tiền,
tốn sức, tốn thời gian, không có hiệu suất, chỉ là đi đây đi đó, nhìn ngắm
loanh quanh, ăn ăn uống uống mà thôi. Đối với anh mà nói, du lịch không
thú vị bằng làm việc. Trên thực tế, trước nay anh đến thành phố khác hay ra
nước ngoài cũng đều là đi công tác, đi vì chuyện công. Anh không thích đi
du lịch, cảm thấy hoạt động này chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa còn phải
đụng đến phép năm, vậy có phải làm chậm trễ công việc của anh hay
không?
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình cũng hiểu rồi. Cô
chuyển qua chuyện khác: “Dù sao cũng chưa quyết định mà, đến lúc đó hãy
nói đi”.
“Được.” Cừu Chính Khanh trả lời cho có, cũng không muốn làm cô
mất vui.
“Cuối tuần chúng ta đến một nhà hàng mới ăn thử nhé, em thấy trên
mạng đánh giá rất tốt.” Doãn Đình đổi đề tài.
“Được.” Cừu Chính Khanh thở phào, nhanh chóng nhận lời. Anh nắm
tay cô, khẽ siết chặt, cô quay đầu lại cười với anh. Cừu Chính Khanh đột
nhiên kích động, họ đang đi ngang một cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn, góc
tường rất tối. Cừu Chính Khanh nhẹ nhàng ấn Doãn Đình vào góc tường,
cúi đầu xuống hôn cô.
Thật ra, nếu quả thực buộc phải nghỉ, dù có là bao nhiêu ngày đi chăng
nữa, anh cũng chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cô. Cùng ăn cơm,
cùng chơi với mèo Đại Đại, cùng nằm trên sô pha xem ti vi, dù cho ti vi