anh phải làm sao đây.
Doãn Quốc Hào không lên tiếng. Doãn Thực thấy sắc mặt ông thì hối
hận vì đã về sớm, biết vậy anh qua quán bar cho rồi. “Vậy con về phòng
đây ạ.”
“Ừm.” Doãn Quốc Hào đáp lại một tiếng. Doãn Thực đi được mấy
bước, Doãn Quốc Hào lại nói: “Gọi điện cho em con, bảo nó về sớm một
chút. Khuya rồi, ở ngoài lạnh lắm”.
“Dạ vâng dạ vâng.” Doãn Thực liên tục nhận lời, tức tốc chạy về phòng
mình. Anh lấy quần áo, định đi tắm trước, sau đó mới thong thả gọi điện
cho em gái. Nếu không gọi ông già lại hối thúc anh, anh không biết phải trả
lời thế nào. Nhưng bây giờ mà gọi, anh lại thấy có lỗi với em gái, mới đi có
một lúc mà đã giục con bé về nhà, rõ rành là gây rối mà. Ông già ấy muốn
làm người tốt trước mặt Doãn Đình nên mới bắt anh làm chuyện chia rẽ
uyên ương thế này.
Doãn Thực tắm rất lâu, còn ở bên trong xông hơi một lúc. Tắm xong
anh thoải mái bước ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt tức giận bừng bừng của bố
mình, anh mới giả vờ nói: “Ồ, đúng rồi, đúng rồi, gọi điện cho Tiểu Đình.
Con mặc quần áo đã, mặc xong sẽ gọi điện ngay”.
Doãn Thực thong thả mặc quần áo, nhìn đồng hồ, anh về nhà đã được
gần một tiếng. Chắc hai người đó tình tứ cũng đủ rồi. Anh nhăn mặt gọi
điện thoại cho Doãn Đình. Mãi một lúc sau, Doãn Đình mới bắt máy.
“Có phải bố giục em rồi không?” Doãn Đình hỏi ngay.
“Em biết là tốt rồi, nhanh về cứu người anh trai ruột thịt duy nhất này
của em đi.” Doãn Thực nhấn mạnh quan hệ huyến thống, kêu gọi tình thân.
“Anh dỗ bố đi.”
“Dỗ thế nào? Ôm tay bố nói xem em nó kìa, thật đáng ghét, còn chưa
về nữa, nó về con phải nói nó mới được chắc.” Doãn Thực bắt chước giọng