thở với bố suốt, nhưng A Lâm thì kiên quyết làm vậy, ông ta cũng chiều con
gái quá, thế nên vẫn đồng ý. Bố cảnh cáo hai đứa bọn con trước”. Ông vừa
nói vừa chỉ tay về phía Doãn Thực đang hóng chuyện cách đó không xa.
Doãn Thực ra vẻ vô tội, mắc mớ gì đến anh, anh chỉ ra rót cốc nước thôi
mà. Vả lại anh còn chưa có bạn gái, lần chia tay trước cũng đã gần nửa
năm, người tiếp theo thì chưa thấy bóng dáng đâu, nói gì đến chuyện kết
hôn.
“Hai đứa kết hôn mà dám làm càn, bố đánh gãy chân hai đứa.” Doãn
Quốc Hào nói.
“Bố đánh gẫy chân con được rồi, anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình
nữa.” Doãn Đình giả bộ khóc lóc đáng thương nói.
“Con thôi ngay.” Doãn Quốc Hào cốc đầu cô một cái.
Doãn Đình đổi lại gương mặt tươi cười, ôm lấy Doãn Quốc Hào nói:
“Bố, Tết này chúng ta đừng đi đâu nữa, cứ ở nhà thôi, không thì mệt lắm”.
“Ừm.” Doãn Quốc Hào cũng nghĩ như thế, lần về quê này ông cũng
mệt rồi, suýt thì không chịu nổi, tình trạng sức khoẻ của mình, bản thân ông
hiểu rõ.
“Quyết định vậy nhé bố.” Doãn Đình cười ngọt ngào, tiếp tục nói:
“Đúng rồi, Cừu Chính Khanh Tết cũng chỉ có một mình, người nhà anh ấy
không còn ai, vừa hay mời anh ấy qua đón tết với chúng ta, bố thấy thế
nào?”.
Doãn Thực vì muốn hóng chuyện, uống một hơi hết cốc nước rồi lại rót
thêm cốc nữa.
Doãn Quốc Hào không lên tiếng.
Doãn Đình hơi căng thẳng. Ý của Cừu Chính Khanh cô đoán ra được,
anh không muốn đi xa, cũng không muốn xin phép để vui chơi. Tuy cách
nghĩ của hai người khác nhau, nhưng cô có thể hiểu và tôn trọng ý nguyện