Cừu Chính Khanh bây giờ mới có chút cảm giác chân thực. Đêm giao
thừa mười tám tháng hai, anh sẽ cùng ăn cơm tất niêm với bố vợ tương lai.
“Anh phải mua quà gì đây?”
“Bố em thích uống trà, em sẽ tìm xem có bộ ấm chén nào đáng để sưu
tầm không. Mua thêm cân trà ngon nữa. Đến lúc đó sẽ cho chúng vào trong
hộp quà gói lại cho đẹp.”
“Được.” Cừu Chính Khanh chỉ có kinh nghiệm với khách hàng, không
có kinh nghiệm với sách lược đối với bố vợ, anh nghĩ mọi chuyện cứ nghe
theo Doãn Đình là được.
“Để em tìm vài bộ đồ mới cho anh, lúc đến nhà em, anh cũng phải sửa
soạn một chút.”
“Được.”
“Lúc đó nhớ phải cắt tóc, em sẽ nhắc anh.”
“Được.” Đầu tóc anh rất bình thường mà, đúng chuẩn công sở. Không
quê mùa cũng không theo trào lưu, không dài cũng không ngắn, giống hệt
kiểu tóc của dám đàn ông trong văn phòng chỉ cần lướt mắt qua là thấy.
Không phải đến lúc đó cô sẽ bắt anh đổi kiểu tóc chứ? Thôi kệ, cứ nghe
theo Tiểu Đình vậy.
“Làm thế nào đây, Xin Nghiêm Chỉnh, em hơi căng thẳng.” Giọng điệu
của Doãn Đình, nghe qua đúng thật là rất căng thẳng.
“Không phải người nên căng thẳng là anh à?” Cừu Chính Khanh
nghiêm túc nói.
“Nghe giọng anh chẳng thấy căng thẳng gì cả.”
“Thế em lại càng không cần phải căng thẳng.” Cừu Chính Khanh an ủi
cô.