“Đúng rồi, anh biết chơi cờ tướng không?” Doãn Đình hỏi.
“Không biết.” Cừu Chính Khanh thành thật trả lời.
“Cờ nhảy?”
“Cũng không biết.”
“A, vậy lúc nhỏ anh chơi trò gì?” Doãn Đình không mong đợi lắm vào
thời kì trưởng thành của Cừu Chính Khanh, chắc chắn anh chỉ học hành -
làm việc, làm việc - học hành.
“Lúcnhỏ?” Cừu Chính Khanh cố gắng nhớ lại, đó là chuyện rất lâu về
trước rồi, khi bố anh còn sống. Nhưng phần lớn thời gian anh đều giúp ông
làm ruộng. Sau này ruộng đất không còn, cha anh phải ra thành phố làm
thuê. Anh thì liều mạng học hành, hy vọng lớn lên không để bố mẹ phải vất
vả như thế nữa. Lúc nhỏ anh làm những gì nhỉ? “Ừm, cắt cỏ hoang, trộn
thức ăn cho gà, muối rau…”
“Không phải làm việc, mà là chơi.” Doãn Đình ngắt lời anh, nghe
những điều này cô thấy rất thương anh.
“Chơi à?” Cừu Chính Khanh cố nhớ tiếp. “Đúng rồi, ném bao cát, đua
xe đạp, đến ao trộm cá, ném đá xuống mặt nước xem đá của ai nảy được xa
nhất…” Anh ngưng lại, hỏi: “Cái này có tính không?”.
Doãn Đình suy nghĩ: “Bố em cũng rất thích câu cá”. Nhưng kỹ năng
xuống ao cá trộm cá với kỹ năng câu cá hình như không giống nhau. “Anh
biết dùng cần câu không?” Cô hỏi.
“Không biết.” Cừu Chính Khanh còn chưa từng thấy chiếc cần câu
trông như thế nào.
Biết ngay mà! Doãn Đình ngừng một lát, nói tiếp: “Không sao, vẫn còn
thời gian mà, chúng ta vẫn kịp chuẩn bị. Mình dùng hơn một tháng này để
luyện tập. Đến Tết có thể sắp xếp vài hoạt động, anh đi với bố em, tiếp xúc
nhiều một chút, tranh thủ ghi điểm với ông”.