“Được…thôi.” Cừu Chính Khanh trả lời không quyết đoán lắm, vì
trong lòng anh không chắc chắn. Sắp xếp hoạt động với người già, bao
nhiêu năm nay anh chưa từng làm. Hơn nữa những thứ Doãn Đình vừa nói
anh đều không biết. Luyện tập hơn một tháng thật sự có thể được cộng điểm
sao?
“Anh phải có lòng tin chứ.” Doãn Đình nghe ra được sự do dự trong lời
nói của anh. “Tuy có thể hơi vất vả, anh sẽ không thích, nhưng liều một
phen đi. Chỉ cần ấn tượng đầu tiên tốt là được, chuyện sau này sẽ dễ dàng
hơn nhiều. Cũng không bắt anh phải thường xuyên phải đi cùng bố em, chỉ
mấy ngày Tết thôi. Vẫn còn có em nữa mà. Đúng rồi, em thấy bố em cũng
có ấn tượng tốt về anh. Em nghĩ, chú Tần thích anh như vậy, còn từng muốn
anh làm con rể chú ấy, bố em và chú Tần lại thân thiết, cách nghĩ của hai
người chắc là giống nhau.”
“Ừm.” Cũng mong là thế. Anh rất muốn làm con rể của ông Doãn,
không biết ông ấy có cảm nhận được không.
Những ngày tiếp theo, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh bị cuốn vào
vòng xoáy điên cuồng của sự bận rộn.
Cừu Chính Khanh thì không cần nói, anh vốn đã vậy rồi, cuối năm là
thời điểm bận rộn nhất, nhờ có “gia quy”, anh không thể tăng ca mỗi ngày,
một tuần xin phép vài ngày làm thêm giờ với Doãn Đình còn phải dè dặt
cẩn thận, sợ cô không vui. Thật ra Doãn Đình cũng chẳng tỏ thái độ gì, cô
chỉ nghiêm túc chấp hành theo chế độ thưởng phạt trước đây đã nói. Anh
không về ăn tối, hôm sau cô sẽ không đến. Khi mới bắt đầu thì Cừu Chính
Khanh cũng có để tâm một chút, sau này dường như thành thói quen, cảm
thấy vừa hay anh có thể làm thêm giờ để theo kịp tiến độ công việc. Hơn
nữa anh nghĩ Doãn Đình cũng lợi dụng thời gian này để làm việc của cô.
Hôn lễ của Tần Vũ Phi đã định vào ngày mười bốn tháng hai. Thân là phù
dâu kiêm bạn thân của Tần Vũ Phi, Doãn Đình tự nhiên cũng bận rộn vô
cùng.