Chương 22
Hôm đó, Doãn Đình trong lúc ghi chép lại những chuyện cần thiết
chuẩn bị cho hôn lễ của Tần Vũ Phi thì chợt nhớ ra, mấy ngày rồi cô không
viết nhật ký tình yêu. Cô lật những trang đã ghi ra xem, không ngờ lại ít
hơn so với tưởng tượng của mình. Rõ ràng đã qua rất nhiều ngày, ghi chép
lại chẳng được bao nhiêu. Cô thẫn thờ một lúc rồi thở dài. Thì ra một việc
tưởng chừng rất đơn giản, lại chẳng hề đơn giản chút nào.
Hôm nay Doãn Đình lăng xăng bên ngoài suốt một ngày, đến tối muộn
mới về đến nhà. Cô nhớ ra mình chưa kiểm tra điện thoại, khi lấy ra xem,
thấy có một tin nhắn của Cừu Chính Khanh: “Báo cáo, anh đã tan ca về nhà.
Tối sẽ xem qua tài liệu câu cá mà em gửi.”
Doãn Đình trả lời anh: “Vậy anh xem kỹ vào nhé, cuối tuần nếu không
có gì phải làm bên Vũ Phi, chúng ta đi câu cá, tranh thủ thực hành luôn.
Đến lúc nhắc đến chuyện câu cá với bố em thì anh cũng có kinh nghiệm để
chia sẻ với ông”.
Rất nhanh đã thấy Cừu Chính Khanh gọi đến: “Em về đến nhà rồi à?”.
“Dạ, em về rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Hai người lại im lặng, chẳng biết nên nói gì.
“Khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.” Doãn Đình nói, ngày mai anh
còn phải đi làm, sáng mai cô cũng phải đi lấy lễ phục. Tình hình này có