chút không ổn, không giống mối quan hệ yêu đương trong suy nghĩ của cô.
Hai người đều quá bận rộn, không cách nào giữ được lời hứa.
Cúp máy xong, Doãn Đình nhìn lại sổ ghi chép của mình. Trong đầu
nhớ lại một lượt, hôm nay chẳng có chuyện gì đáng ghi lại cả
Cuối tuần, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đều rảnh, thế là họ mang
cần câu mới mua đi câu cá. Doãn Đình rất vui, vì hai người đã rất lâu không
được hẹn hò đàng hoàng như thế rồi.
Trời mùa đông, người câu cá rất ít, buổi thực hành của Cừu Chính
Khanh không được thuận lợi, chỉ câu được mỗi một con cá. Nhưng hai
người ngồi được một lúc thì đã thấy buồn chán. Cừu Chính Khanh vừa câu
cá vừa lấy điện thoại ra trả lời mail. Doãn Đình thấy vậy thì tỏ ra không vui,
rồi lại cảm thấy không có gì phải thất vọng cả. Anh rất phối hợp với cô, cô
không thể nhỏ nhen quá. Nhưng nghĩ vậy rồi vẫn thấy không vui. Vậy là cô
lại một mình ngồi ủ rũ.
Tình trạng này cứ thế kéo dài đến lễ tình nhân mười bốn tháng hai, thời
điểm Tần Vũ Phi kết hôn.
Hôn lễ của Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt rất đơn giản và ấm áp. Doãn
Đình là phù dâu, từ đầu đến cuối cô đều cảm nhận được cảm giác hạnh
phúc khi kết hôn của người bạn thân. Tuy nhiên, do Tần Vũ Phi đang mang
thai nên suốt buổi lễ gần như không ngừng ăn. Cứ một lúc là cô ấy lại đói,
phải ăn, một lúc nữa lại đói, phải ăn. Chú rể Cố Anh Kiệt hoàn toàn không
để ý đến tình hình xung quanh, bà xã anh đang nghén, muốn ăn thì cứ ăn.
Thế là phù dâu cùng phù rể chạy khắp nơi giúp họ chống đỡ cục diện.
Cừu Chính Khanh là khách mời, vì anh không có bạn bè gì, nên được
dẫn đến bàn của Doãn Thực. Anh trai lại lần nữa gánh trọng trách chăm sóc
cho em rể tương lai. Doãn Quốc Hào vốn ngồi cùng bàn với Tần Văn Dịch,
nhưng họ hàng của nhà họ Tần đến thêm hai người nữa, nên phải điều chỉnh
lại chỗ ngồi. Doãn Quốc Hào chủ động nhường chỗ, qua ngồi chung với
con trai. Bên cạnh con trai ông, chính là Cừu Chính Khanh.