Doãn Thực căng thẳng vô cùng. Mẹ ơi, đây coi như là gặp nhau rồi
nhỉ? Nhưng em gái không ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì, không phải sẽ đỗ hết
lên đầu anh chứ?
Cừu Chính Khanh cũng rất căng thẳng, vội ôn lại một lượt trong đầu
những “bài tập” Doãn Đình đã bảo anh làm. Nào là nghiên cứu về trà đạo,
nào là kỹ thuật câu cá, những bộ phim truyền hình đang ăn khách hiện nay.
Anh đã sẵn sang chiến đấu với bố vợ tương lai, cũng nghiêm túc ứng phó.
Kết quả Doãn Quốc Hào lại làm như không có gì. Chào hỏi anh xong,
ông bắt đầu hàn huyên tâm sự với những người cùng bàn khác. Doãn Thực
dùng khẩu hình nói với Cừu Chính Khanh: “Anh cứ bình tĩnh, đừng lo
lắng”, sau đó tức tốc nhắn tin cho em gái.
“Bố qua ngồi cùng bàn với người đàn ông của em, nhanh đến cứu
mạng.”
Doãn Đình trả lời rất nhanh: “Bình tĩnh, đừng cuống. Bây giờ em
không qua được, đây là lúc anh phô diễn thực lực đó”.
Doãn Thực nhìn tin nhắn mà sầm mặt. Mắc mớ gì đến anh, anh vô tội
mà. Anh cũng không có năng lực gì. Thật sự cần cứu mạng. Anh nhìn Cừu
Chính Khanh, Cừu Chính Khanh cũng đang nhìn anh. Anh lại nhìn qua bố
mình, ông già đang đùa giỡn với một đứa nhỏ cùng bàn.
“Ăn đi.” Cách duy nhất Doãn Thực nghĩ ra được chỉ có thế, “Anh ăn
nhiều một chút. Không thì lát nữa ăn không nổi đâu”.
Cừu Chính Khanh nhướng mày, cậu ta đúng là biết cách an ủi người
khác mà. Nhưng lời Doãn Thực nói đúng là tình huống hiện tại. Bố vợ
tương lai đang ngồi bên cạnh anh, tất nhiên anh không thể “không biết
điều” mà nói chuyện với người khác, tất nhiên cũng không thể “quá biết
điều” mà ngồi im một chỗ. Ăn là sự lựa chọn duy nhất. Thế là hai người
đàn ông ngồi ăn rất nghiêm túc. Không chú ý đến Doãn Quốc Hào đang lén
đưa mắt nhìn hai người họ.