ông ra hiệu cho con trai né qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Cừu Chính
Khanh.
Doãn Thực tránh đi rất nhanh, lập tức nhường chỗ. Cừu Chính Khanh
điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, lịch sự.
Doãn Quốc Hào làm như không có gì, vừa gắp thức ăn vừa trò chuyện
với Cừu Chính Khanh. Nói tới nói lui, không ngờ lại nói toàn chủ đề về
chuyện kinh doanh. Lúc này Cừu Chính Khanh thật sự thở phào nhẹ nhõm,
chủ đề khác anh không biết nên nói thế nào, chứ chuyện này thì đúng là sở
trường của anh. Từ sự thay đổi của những thương hiệu cũ và sự biến hoá
của thị trường những năm gần đây, tới việc thiết lập kênh phân phối mới và
lợi dụng phương tiện truyền thông để xây dựng nền tảng tiếp thị mới, từ
chuyện tâm lí của người tiêu dùng cho đến sự thay đổi về nhu cầu sản
phẩm, Doãn Quốc Hào trò chuyện với Cừu Chính Khanh rất nhiều. Doãn
Thực nhắn tin báo cáo với em gái: “Bố và người đàn ông của em trò chuyện
rất ăn ý”.
“Thật sao?” Tin nhắn trả lời của Doãn Đình thể hiện sự nghi hoặc.
“Đương nhiên là thật rồi. Không tin thì em về hỏi anh ta mà xem.”
Sau khi tan tiệc, Doãn Đình thật sự đã hỏi. Cừu Chính Khanh gật đầu,
tự thấy mình đã làm rất tốt, “Bác trai trao đổi góc nhìn kinh doanh với anh,
anh và bác có rất nhiều ý tưởng giống nhau, nói chuyện hợp cạ lắm”. Đây
đúng là kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Anh có thể cảm thấy sự coi trọng
của Doãn Quốc Hào, đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Cho nên nói, làm đàn
ông thì nhất định phải cố gắng, cố gắng mới có thể thành công, mới có thể
được coi trọng.
Mới có thể, ừm…giải quyết được bố vợ tương lai.
Doãn Đình vô cùng vui vẻ. Cô ôm lấy Cừu Chính Khanh reo hò: “Tốt
quá, cộng điểm cộng điểm. Vậy là em có thể thở phào rồi. Tết anh đến nhà
em, cũng không thấy căng thẳng nữa”.