Cừu Chính Khanh gật đầu, anh cũng nghĩ vậy.
Doãn Đình dựa vào lòng anh, thở ra một hơi thật dài. Hôm nay cô rất
mệt, nhưng cũng rất vui. Chị em tốt nhất của cô lấy được chồng như ý, sống
thật hạnh phúc, họ còn có cả em bé, hạnh phúc càng thêm viên mãn. Còn bố
cô và người đàn ông cô yêu trò chuyện vui vẻ với nhau, cô nghĩ không còn
hạnh phúc nào hơn thế.
“Xin Nghiêm Chỉnh, gần đây em không đủ tốt với anh. Do cả hai đều
bận, cơ hội gặp nhau cũng ít đi. Nhưng bên Vũ Phi hết bận rồi, qua Tết,
chúng ta phải phấn chấn lên, yêu đương cho ra hồn”.
“Chúng ta có lúc nào yêu đương không ra hồn sao?” Cừu Chính Khanh
không hề cảm thấy có gì thay đổi trong mối quan hệ của họ.
Doãn Đình cười, đàn ông đúng là chậm hiểu, Cừu Chính Khanh là đồ
đại ngốc. Cũng may, cô thích anh, bố cô cũng thích anh.
“Nói gì thì nói, đợi qua Tết, em sẽ tranh thủ đến nhà anh hàng ngày để
cùng anh ăn tối. Lúc đấy anh cũng không quá bận rộn như bây giờ, không
cần lúc nào cũng phải tăng ca.”
“Được.” Đợi qua Tết, anh sẽ bớt làm thêm giờ.
Bốn ngày sau, vào đêm giao thừa, Cừu Chính Khanh mang quà đến nhà
Doãn Đình ăn cơm Tất niên.
Anh tràn đầy tự tin, cảm thấy sau hôn lễ của Tần Vũ Phi và Cố Anh
Kiệt, có lẽ anh không phải bận tâm chuyện bố vợ tương lai nữa.
Quà Cừu Chính Khanh mang tới là một cân trà cùng một chiếc ấm pha
trà. Đây là loại trà ngon, nghe nói được trồng ở nơi đặc biệt, giá những hơn
sáu nghìn tệ một cân. Ấm pha trà là do một nghệ nhân nổi tiếng làm, hơn
hai mươi nghìn tệ. Đây đều là do Doãn Đình chọn. Cô nói trà và ấm của vị
nghệ nhân này bố cô đã ngưỡng mộ từ lâu, cô nhờ bạn tìm rất lâu mới được.