Vốn Doãn Đình định mua về tặng bố, bây giờ cứ xem như quà do Cừu
Chính Khanh chuẩn bị.
Món quà cộng lại hơn ba mươi nghìn. Cừu Chính Khanh thấy quá xa
xỉ, trà thì cũng chỉ để uống, theo cách anh pha thì cứ bỏ vào trong ấm rồi đổ
nước sôi là xong, loại trà hơn bốn trăm đồng một cân uống cũng được lắm,
sáu nghìn hơn thì ngon đến cỡ nào được. Pha bằng cái ấm kia thì trà sẽ
thơm hơn à? Nhưng anh không nói vậy với Doãn Đình, còn nhất quyết
tranh trả tiền. Quà gặp mặt cho bố vợ tương lai, dù thế nào thì cũng phải do
anh chi, đây là lòng tự tôn của đàn ông.
Doãn Đình vốn định trả tiền quà, cô đã mua rồi, lấy danh nghĩa ai đem
tặng cũng như nhau thôi. Cô biết thói quen tiêu xài của mình và Cừu Chính
Khanh khác nhau, lo lắng rằng anh sẽ không vui. Nhưng Cừu Chính Khanh
lại cương quyết như thế, cô cũng đành nghe theo.
Thế là đêm Ba mươi Tết, Cừu Chính Khanh mang theo hộp quà đắt đỏ
kia đến nhà người yêu.
Tới nhà họ Doãn, cơm tất niên cũng đã chuẩn bị xong, họ đặt đồ ăn tại
nhà hàng quen, chỉ cần bày ra đĩa sắp xếp lại và dọn bàn. Bây giờ hai vị đầu
bếp của nhà hàng đó đang bận rộn trong phòng bếp của nhà họ Doãn.
Doãn Quốc Hào thấy Cừu Chính Khanh đến, liền híp mắt cười. Doãn
Đình và Cừu Chính Khanh nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy rất vui.
Doãn Quốc Hào nhận quà, nghe Cừu Chính Khanh giới thiệu qua, gật
đầu, nói cám ơn, sau đó nói: “Cậu phải tốn kém rồi, lát nữa ăn xong cơm
chúng ta pha trà rồi cùng uống”.
Doãn Đình cười nói: “Vậy bây giờ con đi tráng ấm trước”. Cô lấy ấm
trà đi, vào trong phòng bếp.
Cừu Chính Khanh trải qua sự huấn luyện của Doãn Đình, biết được ấm
trà cần một vài công đoạn tráng rồi mới pha được trà. Anh ngồi xuống theo
ám hiệu của Doãn Quốc Hào, tìm vài đề tài về trà nói với ông. Doãn Quốc