Hào chỉ lắng nghe chứ không nói gì nhiều, dường như không có hứng thú
lắm với chủ đề này. Cừu Chính Khanh cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ anh
cực khổ học bài mà lại không dùng được sao?
May mà chưa bao lâu sau, Doãn Đình đã trở lại phòng khách. Cả nhà
cười nói vui vẻ, không lâu sau, hai vị đầu bếp trẻ đã bày xong thức ăn, tạm
biệt ra về. Cả nhà chuyển qua bàn ăn, bữa cơm tất niên bắt đầu.
Cừu Chính Khanh ngồi bên trái Doãn Đình, bên phải là Doãn Thực, đối
diện là Doãn Quốc Hào.
Chỉ có bốn người mà trên bàn có tận tám món ăn. Bữa ăn cơm phong
phú thật đấy.
Doãn Đình múc cho bố mình một bát canh trước, kế đến là múc cho
Cừu Chính Khanh, sau đó cho anh trai, cuối cùng mới là mình. “Ăn cơm
thôi.” Cô vui vẻ tuyên bố rồi cầm chai vang đỏ rót vào ly cho mọi người.
Doãn Quốc Hào nâng ly lên, nói một câu ngắn gọn: “Chúc…các con
năm mới tốt hơn năm cũ”.
Doãn Đình cười hì hì kéo Cừu Chính Khanh đứng lên: “Bố, chúng con
chúc bố năm mới sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý”. Cừu Chính Khanh vội
vàng gật đầu. Doãn Thực cũng góp vui: “Bố, trong ‘chúng con’ có cả con
đó”.
Doãn Quốc Hào không trách tội lười biếng của con trai, chỉ nói:
“Được, hy vọng bố vạn sự như ý như lời chúc của các con”. Ông nhìn Cừu
Chính Khanh cười, khiến anh ngay lập tức thấy căng thẳng. Anh không
khỏi suy đoán xem trong cái “vạn sự như ý” này còn có ý gì.
Chọn một ông chồng như ý cho con gái, có phải một sự trong “vạn sự”
không?
Ăn thôi! Trong bữa cơm, nhờ Doãn Đình nói chuyện rôm rả, không
ngừng pha trò, không khí trong phòng rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Cừu Chính