nhào qua đánh một cái, Doãn Thực kêu oai oái, ôm đầu chạy vào trong nhà
vệ sinh. Cừu Chính Khanh bật cười giữ Doãn Đình lại.
Doãn Thực vào nhà vệ sinh liền đóng cửa lại, còn la lên: “Hai người đi
chỗ khác đi, đừng chắn trước cửa, nếu không bị hai người nghe thấy anh sẽ
ngại đó”.
Cừu Chính Khanh cười lớn, lôi Doãn Đình ra ngoài.
Anh nghĩ, anh thích ông anh vợ này. Trở lại phòng ăn, trên bàn cơm chỉ
còn lại mình Doãn Quốc Hào đang ngồi, Cừu Chính Khanh lại nghĩ, anh
cũng thích ông bố vợ này. Ông lịch sự lại khách sáo, không làm cao. Nói
chung, anh thích cả gia đình Doãn Đình.
Sau bữa ăn tối, cả nhà chuyển ra ngoài phòng khách. Doãn Thực gọt
hoa quả, Doãn Đình pha trà, Cừu Chính Khanh ngồi đó. Doãn Quốc Hào
xem ti vi một lúc, sau đó lên tiếng: “Có mấy người gọi điện sang, nói muốn
qua chúc Tết, bố từ chối hết rồi. Ngày mai, chúng ta cùng ra nghĩa trang, đi
thăm mẹ các con”. Ông ngừng một chút, hỏi Cừu Chính Khanh: “Chính
Khanh có đi cùng không? Bố mẹ cậu cũng ở đó nhỉ?”.
“Dạ được, cháu cũng định Tết sẽ đến thăm họ ạ.” Cừu Chính Khanh
vội nói, nhìn qua Doãn Đình, cô đang vui vẻ nháy mắt với anh. Cừu Chính
Khanh cũng rất vui, cảm thấy quan hệ của anh và Doãn Đình đã được Doãn
Quốc Hào chấp nhận rồi. Thậm chí ông còn đồng ý dẫn anh đi viếng mộ
nữa, có thể thấy ông đã xem anh như thành viên trong nhà.
Cừu Chính Khanh không giấu được sự vui mừng, cười đến hớn hở.
Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Đi thăm mẹ các con xong, chúng ta tranh
thủ ra công viên đi dạo, đang dịp Tết, ở đó chắc cũng náo nhiệt lắm”.
“Dạ được.” Lần này Doãn Đình giành nói trước, “Xin Nghiêm Chỉnh
đi cùng nhà mình. Hay là mai để anh ấy lái xe đến đón chúng ta, vừa hay
ngồi đủ một chiếc xe, con thấy như vậy cũng tiện”.