Khanh lại được Doãn Đình gắp thức ăn cho, Doãn Thực cụng ly cùng, Doãn
Quốc Hào trò chuyện với anh. Nước mắt anh suýt nữa thì rơi xuống.
Đã bao năm anh chưa được ăn bữa cơm tất niên rồi. Cũng đã lâu lắm
anh chưa được cảm nhận không khí gia đình, cùng mọi người ngồi quây
quần bên nhau trong phòng ăn như thế này.
Thật hy vọng, thời gian có thể dừng lại ngay thời khắc này. Tuy chỉ đơn
giản như vậy, nhưng anh lại thấy vô cùng hạnh phúc.
Một lúc sau, Cừu Chính Khanh không nhịn được nữa, đứng lên vào nhà
vệ sinh để bình ổn lại tâm trạng. Anh muốn có được hạnh phúc như hiện tại,
anh hy vọng được trở thành một thành viện của gia đình này.
Khi Cừu Chính Khanh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Doãn Đình, cô
dang đứng ngoài cửa đợi anh, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Sao vậy? Anh không
khoẻ à?”.
Cừu Chính Khanh không nói gì, dang tay ôm cô vào lòng. Ôm thật
chặt, Doãn Đình bật cười, vỗ vỗ lên lưng anh, ngẩng mặt nhón chân hôn lên
má anh: “Anh giống hệt bố em, đặc biệt thích làm nũng”.
Cừu Chính Khanh không phục, trước giờ anh đâu có làm nũng cô. Từ
nhỏ anh đã cảm nhận được sự vất vả khi là trụ cột gia đình. Hoàn cảnh
không cho phép anh làm thế, cũng không có người cho anh làm nũng. Cừu
Chính Khanh ôm chặt Doãn Đình, thật ra, anh thích cô làm nũng với mình.
Sau khi yêu cô anh mới biết, thì ra con gái làm nũng rất đáng yêu. Anh hy
vọng, cô có thể luôn ở bên cạnh anh.
“E hèm.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hắng giọng. Là Doãn
Thực. “Anh không muốn làm phiền đâu, nhưng anh thật sự chịu hết nổi rồi.
Hai người có thể tránh còn đường độc đạo ra vào nhà vệ sinh này không?
Đi thân mật ở nơi nào có không khí lãng mạn ấy!”.
Doãn Đình đỏ mặt, làm vẻ muốn đánh Doãn Thực. Doãn Thực nhanh
chóng nhảy qua một bên, luồn qua sau lưng Cừu Chính Khanh, Doãn Đình