Nghĩ đến chuyện kết hôn với Tiểu Đình, Cừu Chính Khanh mỉm cười.
Anh muốn có một gia đình, một gia đình có Tiểu Đình. Nếu Doãn Quốc
Hào không nỡ xa Tiểu Đình, anh nghĩ ông sẽ đồng ý đến sống cùng hai
người họ. Tuy thế giới hai người thì tự do tự tại hơn, nhưng anh hiểu được
tấm lòng của người làm bố. Dù sao anh cũng chỉ có một mình nên thế nào
cũng được. Cừu Chính Khanh có thể thấy ông Doãn rất ỷ lại vài Tiểu Đình.
Cho nên, nếu ông thật sự muốn đến ở cùng vợ chồng anh…
A, không được! Anh nhớ ra rồi. Vừa tiếp tục vuốt ve Đại Đại, Cừu
Chính Khanh vừa nghĩ đến chuyện bố vợ tương lai dị ứng với lông mèo.
Vậy thì ông không thể sống chung với họ được rồi. Thôi vậy, đành phải tiếp
tục kế hoạch thế giới hai người thôi.
Cừu Chính Khanh biết mình nghĩ hơi xa, nhưng nghĩ đến tương lai tốt
đẹp sẽ làm người ta vui vẻ. Anh thật sự rất vui.
Hôm sau ở nghĩa trang, Cừu Chính Khanh thầm báo tin vui cho bố mẹ
mình. Đây không phải lần đầu tiên anh đến viếng mộ cùng Doãn Đình, nên
bố mẹ anh đã gặp qua Doãn Đình rồi. Anh báo tin đã cùng ăn cơm tất niên
như người một nhà với gia đình bạn gái, hôm nay anh lại cùng nhà cô đến
viếng mộ. Anh nói: “Bố mẹ cứ yên tâm, bây giờ con đang sống rất tốt”.
Doãn Quốc Hào không dừng lại trước mộ bố mẹ Cừu Chính Khanh quá
lâu, ông chỉ nói chúc mừng năm mới, để lại một bó hoa, sau đó đi đến trước
mộ vợ mình. Ông đứng ở đó rất lâu, không biết đã nói gì với mẹ Doãn
Đình. Sau đó, cả nhà họ cùng nhau đến công viên.
Doãn Quốc Hào nói tên công viên đó cho Cừu Chính Khanh. Tuy
nhiên, anh chưa từng đến nên không biết đường, do vậy đã nhập sai tên
đường trên hệ thống chỉ đường điện tử. Doãn Đình phải chỉ đường cho Cừu
Chính Khanh thì mới tìm được đến nơi.
Mùng một Tết, công viên rất náo nhiệt, đông vui hơn nhiều so với
tưởng tượng của Cừu Chính Khanh. Anh còn chưa kịp thích ứng.