Doãn Đình tràn đầy sức sống, chạy khắp nơi. Cô mua nước, mua đồ ăn
cho họ, giúp họ chụp hình. Doãn Đình còn kéo Cừu Chính Khanh chơi cầu
trượt. Doãn Quốc Hào cười không khép miệng, nhìn con gái vui chơi. Cuối
cùng Cừu Chính Khanh bại trận trở về, đổi Doãn Thực ra chơi với Doãn
Đình, Cừu Chính Khanh ngồi bên cạnh Doãn Quốc Hào, trò chuyện với
ông.
Doãn Quốc Hào cười nói với anh: “Công viên này thay đổi nhiều quá.
Mấy giàn hoa và vật trang trí này tháng trước còn chưa có, do Tết nên
người ta mới trang trí lại đó”.
Vậy sao? Cừu Chính Khanh cười trừ. Anh không biết, anh ở thành phố
này bao nhiêu năm, nhưng chưa từng đến công viên. Lúc còn đi học anh
cũng ít đi chơi. Mà đâu, phải nói là chưa từng đi. Sau khi đi làm càng không
bao giờ hẹn khách hàng ra công viên bàn bạc, cho nên cũng không tránh
khỏi việc anh không biết đường.
Doãn Quốc Hào nhìn ra được điều đó, hỏi anh: “Cậu chưa đến đây bao
giờ à?”.
Cừu Chính Khanh gật đầu.
Doãn Quốc Hào lại hỏi: “Vậy khi cậu và Doãn Đình hẹn hò, hai đứa
thường đi những đâu?”.
“Dạ…” Cừu Chính Khanh bắt đầu luống cuống, chín mươi chín phần
trăm hẹn hò ở nhà anh, nói như vậy chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Trước mặt
Tiểu Đình, anh luôn cố gắng kiềm chế, giữ phép tắc, còn chưa vượt quá giới
hạn, điều này bố vợ tương lai phải minh giám! “Bọn cháu thường…đi dạo
phố và ăn tối ạ.”
“Hai đứa đi đâu ăn?” Doãn Quốc Hào lại hỏi.
“Dạ…” Cừu Chính Khanh vắt óc, cố nhớ ra tên mấy tiệm cơm để báo
cáo với bố vợ đại nhân.