Doãn Quốc Hào mỉm cười gật đầu.
Cừu Chính Khanh thở phào. Nhưng Doãn Quốc Hào lại hỏi tiếp: “Thế
có đi xem phim không?”.
“Dạ…” Hai người họ chưa từng đi. Câu hỏi này ý nói trong rạp chiếu
phim tối đen như mực dễ làm chuyện xấu à? “Dạ chúng cháu chưa đi bao
giờ ạ.” Cừu Chính Khanh nghĩ không ra đành thành thật trả lời.
Doãn Quốc Hào cười cười, lại gật đầu.
Cừu Chính Khanh dè dặt cẩn thận, đây là tỏ ý hài lòng sao?
Doãn Quốc Hào lại hỏi: “Ngày mai chúng ta có kế hoạch gì nhỉ?”.
Đang hỏi anh à? Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ. Anh không biết nên
làm gì cả, nếu để anh chọn thì chắc chắn sẽ là ở nhà thôi. Cừu Chính Khanh
cố gắng suy nghĩ, trong lúc không nghĩ ra hoạt động gì thú vị, Doãn ĐÌnh
lại đang vui đùa trên thuyền hải tặc, cô không cứu được anh rồi.
Doãn Quốc Hào bắt đầu gọi điện thoại: “A Kiện à, chú Hào đây. Chú
muốn hỏi cháu xem, câu lạc bộ của cháu ngày mai có phòng karaoke nào
trống không? Để cho chú một phòng nhé”.
Cừu Chính Khanh ngẩn người.
“Được, cứ vậy đi. Chiều chú sẽ qua, có gì ăn tối bên đó luôn. Không
sao, cháu báo cho Giám đốc bên cháu một tiếng, mai đến giờ chú sẽ qua
thẳng đó, không cần đón đâu. Được, năm mới vui vẻ.”
Đi hát sao? Người lớn tuổi bây giờ đều thời thượng như vậy à? Cừu
Chính Khanh thấy mình không xong rồi.
Anh-không-biết-hát!
Khi Doãn Đình quay lại, Cừu Chính Khanh tìm cơ hội nói cho cô biết
kế hoạch của ông Doãn.