của anh. Cô cũng biết nếu muốn ở bên nhau lâu dài, họ sẽ phải dần dần
dung hợp những chuyện khác nhau này. Bây giờ cô đồng ý nhường anh,
không đi chơi xa nhưng vẫn phải đón Tết mà, nên cô phải giải quyết bố
mình trước, nhân cơ hội này để anh ra mắt gia đình cô.
Nếu bố cô không đồng ý, từ giờ đến Tết vẫn còn thời gian, cô từ từ
nghĩ cách khác. Tóm lại cứ tính toán trước chuẩn bị quà sớm, còn đặt cơm
đêm giao thừa, sắp xếp hoạt động cho kỳ nghỉ Tết nữa.
Doãn Thực cũng lo lắng thay em gái, anh biết em gái nghiêm túc với
mối quan hệ này. Cừu Chính Khanh lại càng không phải bàn, vì Tiểu Đình
mà có thể tạm bỏ qua thể diện. Không sớm thì muộn, hai đứa cũng phải kết
hôn thôi. Nhưng thái độ của ông già nhà anh, quả thật không được nhiệt
tình cho lắm.
“Được thôi.” Doãn Quốc Hào chợt lên tiếng. “Bảo cậu ta đến đi, trong
nhà cũng không thiếu đồ ăn, trên bàn bày thêm một đôi đũa cũng chẳng
sao”.
Doãn Đình thở phào một hơi. Doãn Thực bĩu môi, ông già nhà anh
chẳng đáng yêu chút nào, đã đồng ý rồi, miệng còn nói lời khó nghe nữa.
Hai anh em nhìn nhau một cái. Doãn Đình mím môi tỏ ý mình đang
vui. Cô phải báo tin tối nay cho Xin Nghiêm Chỉnh. Bố cô đồng ý gặp anh
rồi!
Cừu Chính Khanh sau khi nghe tin này thì vừa mừng vừa lo. Lo nhiều
hơn hay mừng nhiều hơn anh cũng không rõ, dù sao cái nào cũng có.
“Năm nay Ba mươi Tết là ngày nào hả em?” Anh hỏi.
“Mười tám tháng hai ạ.” Doãn Đình cũng vừa tra xong.
“Còn hơn một tháng nữa.”
“Phải đó.” Doãn Đình nói: “Hơn một tháng, đủ để chúng ta chuẩn bị
rồi”.