điệu bình thường khi Doãn Đình nói chuyện với ông già nhà anh, “Anh mà
làm vậy, ông ấy không đạp anh xuống tầng mới lạ”.
Doãn Đình bật cười: “Được rồi, anh cố gắng chịu đựng thêm một lúc
đi, bọn em đang trên đường về rồi”.
“Được, được, về nhanh nhanh đi”.
Hai mươi phút sau, Doãn Đình về đến nhà. Cô ôm theo một bó hoa, vẻ
mặt đầy ngọt ngào. Có mù cũng nhìn ra được đây là một cô gái đang yêu.
Doãn Quốc Hào không thể hiện biểu cảm gì, vẫn ngồi xem ti vi như lúc
nãy. Thấy con gái về rồi, ông nhàn nhạt chào hỏi một câu: “Con về rồi”.
“Dạ, con đã về.” Doãn Đình nhào qua, dựa vào người bố mình, bàn tay
lạnh chạm vào mặt ông, đưa bó hoa cho ông xem. “A Lâm ném hoa, con
giành được đó.”
Doãn Thực nghe tiếng em gái đã về, giả bộ ra ngoài rót nước, thật ra
muốn xem vỡ kịch em gái dỗ dành bố, có vài chiêu anh học mãi không
được, đúng là muốn “đắc đạo” thì phải có năng khiếu. Nghe Doãn Đình nói
hoa là do cô giành được, mắt Doãn Thực khẽ giật, được lắm, cô em gái nhỏ
này còn biết giữ thể diện cho bạn trai. Nếu nói Cừu Chính Khanh đường
đường là một nam tử hán mà đi giành hoa với đám con gái, sau này cậu ta
thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp phụ huynh bạn gái nữa rồi.
“Chỉ là hoa thôi mà.” Doãn Quốc Hào không thèm liếc mắt lấy một cái.
Doãn Đình không để ý, cười hì hì: “Đây là bó hoa của hạnh phúc”.
Doãn Quốc Hào bị giọng điệu của con gái chọc cười. Doãn Đình lại
nói: “A Lâm và bạn trai tranh thủ đi du lịch rồi tổ chức hôn lễ ở Hy Lạp
luôn. Con thấy ý tưởng này rất hay, vừa đơn giản lại thoải mái”.
“Hừ, hay chỗ nào? Kết hôn đương nhiên phải đãi tiệc, mời bạn bè
người thân đến, đám cưới thì phải đông vui náo nhiệt chứ.” Tư tưởng của
Doãn Quốc Hào vẫn còn bảo thủ, ông nghiêm giọng: “Bố của A Lâm than