chẳng có gì hay để xem, dù cho hai người không nói gì, chỉ lười biếng ngồi
đó, anh cũng thấy rất hạnh phúc.
Dưới bờ môi anh, Doãn Đình thở dốc và rên khẽ, anh càng dùng sức
ôm chặt lấy cô. Thật sự anh chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn cùng cô trốn
trong nhà là được rồi.
Tim Doãn Đình đập thình thịch. Rõ ràng anh không nói ra lời ám muộn
nào, rõ ràng không khí lúc nãy còn có chút lúng túng, sao đột nhiên anh lại
trở nên nhiệt tình như thế? Đàn ông quả nhiên đen tối mà. Ngay cả người
nghiêm túc đứng đắn như Xin Nghiêm Chỉnh cũng đen tối luôn. Nhưng cô
thích, thích anh nhiệt tình với cô.
Bên này, Doãn Thực đã về đến nhà, Doãn Quốc Hào đang ngồi trong
phòng khách xem ti vi. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ông liền đảo
mắt qua. Chỉ thấy còn trai về nên ông hỏi: “Tiểu Đình đâu rồi?”
“Tất nhiên là đi hẹn hò với bạn trai rồi ạ.” Doãn Thực thật thà trả lời.
Doãn Quốc Hào nhíu mày, nhìn qua có vẻ không vui. Doãn Thực rụt
cổ, ông già này đối với anh hơi nghiêm khắc, anh không biết dỗ dành ông
như em gái. Hơn nữa nói thật lòng, anh biết bố thiên vị em gái, một là vì
Doãn Đình rât giống mẹ, hai là do cô rất kiên nhẫn trò chuyện với ông.
Công việc trong xưởng in nhàm chán như thế, em gái anh cũng kiên trì đi
làm mỗi ngày, chỉ vì muốn để bố mỗi ngày đều nhìn thấy mình. Anh nghĩ
nếu đổi lại là anh, anh không làm được. Cho nên việc Doãn Quốc Hào thiên
vị, anh thấy hoàn toàn chấp nhận được. Chỉ là có lúc cha sẽ đem chuyện của
em gái đổ lên đầu anh, Doãn Thực cũng thấy uất ức lắm.
Chẳng hạn như lúc này đây.
“Muộn như vậy rồi còn hẹn hò gì. Bên ngoài an toàn lắm à? Con về
nhà sao không dẫn nó về theo?”
“Cừu Chính Khanh đi cùng nó mà, có gì không an toàn đâu.” Doãn
Thực than thở trong lòng, em gái rồi cũng phải lấy chồng thôi, lúc đó bố