“Trong lòng bác Tiểu Đình là cô gái nhỏ ngây thơ lãng mạn muốn trở
thành lữ hành gia, trong lòng bác cháu là một người cuồng công việc, nếu
không làm việc thì sẽ không chịu được. Bác nghĩ mâu thuẫn của chúng cháu
là giữa niềm vui và công việc, chúng cháu bên nhau tất phải có một bên hy
sinh lợi ích của mình.”
“Chẳng lẽ không phải?” Doãn Quốc Hào lại hỏi.
“Không hoàn toàn như thế.”
“Vậy cậu định thuyết phục tôi thế nào? Cậu mới nói, chuyện cũ khơi
lại cũng vô tác dụng mà thôi.”
Cừu Chính Khanh gật đầu: “Cháu nghĩ, chúng ta đều nên thay đổi cách
tư duy. Hàng ngày cháu và Tiểu Đình đều nói rất nhiều chuyện, hiểu biết về
nhau cũng không ít, nhưng sự tiếp xúc giữa cháu và bác thì lại rất ít. Bác tự
trách mình vì sự ra đi của mẹ Tiểu Đình, lại áy náy chuyện Tiểu Đình vì bầu
bạn với bácmà từ bỏ ước mơ. Bác thấy cháu giống bác của quá khứ, nên
cháu sẽ đi theo vết xe đổ của bác, lại nghĩ sự tồn tại của cháu giống bác của
hiện tại, ràng buộc Tiểu Đình, sẽ khiến cô ấy mất đi cuộc sống mà cô ấy
mong muốn”.
“Đúng là như vậy, không sai.”
Cừu Chính Khanh mỉm cười: “Bác của quá khứ đã qua đi theo thời
gian, không cách nào thay đổi được. Vậy bác và cháu của hiện tại, vì người
con gái chúng ta cùng yêu thương, phải chăng có thể thay đổi một chút?”.
Anh dừng lại, giải thích: “Không phải vì chiều chuộng mà cứng nhắc thay
đổi, mà là chúng ta có thể thử điều chỉnh lại chính mình”.
“Chẳng hạn như?”
“Chẳng hạn như cuối tuần chúng ta có thể cùng đi câu cá, có thể cùng
ăn cơm, có thể cùng dạo phố uống trà trò chuyện. Cháu không biết chơi cờ
tướng, bác có thể dạy cháu, chúng ta có thể cùng nói những chuyện cả hai