Cừu Chính Khanh quyết không bỏ cuộc: “Mười ngày nữa là sinh nhật
của Tiểu Đình, bác và cháu cùng nhau tổ chức một bữa tiệc cho cô ấy đi”.
Doãn Quốc Hào nhìn Cừu Chính Khanh. Trong ánh mắt ông lộ ra ý
cười.
Anh thật sự thông minh, quả thực là rất thông minh. Anh không yêu
cầu ông đồng ý cho anh và Tiểu Đình hẹn hò trong ngày sinh nhật, mà lại
đề nghị họ cùng mừng sinh nhật với Tiểu Đình.
“Được.”
Cừu Chính Khanh đợi mãi, cuối cùng cũng được Doãn Quốc Hào đồng
ý. Anh thở phào nhẹ nhõm, sự vui mừng hiện giờ khó có thể diễn tả thành
lời.
“Tôi nghĩ nhất định cậu đã chuẩn bị quà cho Tiểu Đình.”
“Dạ đúng.”
“Nhưng tôi nói trước để cậu khỏi cảm thấy mất lòng. Tôi đồng ý để cậu
cùng mừng sinh nhật với Tiểu Đình, không có nghĩa tôi đồng ý chuyện hai
đứa.”
“Vậy là cháu cần tiếp tục cố gắng rồi.” Cừu Chính Khanh không tỏ ra
nhụt chí hay thất vọng, dường như đáp án này anh đã dự liệu từ trước, thế
nên anh vẫn tràn đầy niềm tin.
“Thời gian ở bên con gái tôi cậu còn chẳng có, còn nói bầu bạn với tôi,
lời này nói hơi quá rồi.”
“Cháu nói là khi Tiểu Đình đi chơi xa, thời gian sau khi cháu tan ca và
cả ngày cuối tuần sẽ hoàn toàn dành cho bác, tất nhiên cháu không thể đi
với bác cả ngày như Tiểu Đình rồi”.
“Vậy thì có khác gì với việc không đi cùng?”