“Có chứ ạ, khác ở chỗ quan tâm và không quan tâm.” Cừu Chính
Khanh không để ý đến việc ông cố ý bắt bẻ anh, anh còn rót trà cho ông,
mỉm cười nói: “Cháu quan tâm bác, chăm sóc bác, bác hiểu cháu, chấp nhận
cháu, vậy đôi cánh của Tiểu Đình, còn có gì ràng buộc nó nữa?”.
Doãn Quốc Hào trầm ngâm, ông không có lời nào để đáp lại câu hỏi đó
của Cừu Chính Khanh.
Bữa cơm kết thúc, trước khi Doãn Quốc Hào lên xe, ông quay đầu lại
nói với Cừu Chính Khanh: “Có một chuyện cậu đã nhầm. Tấm kính đó, rồi
cũng sẽ vỡ, cậu muốn lắp cửa lên, chẳng phải sẽ cắt nó ra sao?”.
Lúc Cừu Chính Khanh ngẩn người, Doãn Quốc Hào đã tươi cười ngồi
vào xe.
Lần đầu tiên Cừu Chính Khanh cảm thấy, có lẽ Doãn Quốc Hào vốn
không thật sự phản đối anh và Doãn Đình.
Ngày mười ba tháng tư sắp đến rồi.
Hôm đó Cừu Chính Khanh đăng một bài lên Weibo, anh viết: “Sinh
nhật vui vẻ!”.
“Đình Đình Ngọc Lập 413” ngay lập tức xuất hiện!
“Tem!!!!!” Cô vẫn dùng năm dấu chấm than, kèm theo biểu tượng nhảy
nhót.
Cừu Chính Khanh trả lời cô bằng một cái mặt cười thật lớn.
Tiếp theo đó, có rất nhiều người bắt đầu hiểu ra hôm nay là sinh nhật
của Đình Đình Ngọc Lập, họ kéo nhau qua tài khoản của Doãn Đình chúc
mừng cô. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Cừu Chính Khanh nhận được điện
thoại của bạn gái.
“Aaaaa, em phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi!” Cô rất kích động đến
mức hét ầm ĩ trong điện thoại.