“Whoa.” Doãn Đình kinh ngạc thốt lên. Bộ này đầy đủ thật, còn là màu
xanh nhạt mà cô thích. “Không ngờ anh lại mua nó cho em!” Đây đúng là
điều bất ngờ. Cô còn tưởng anh sẽ mua những thứ phụ kiện nhỏ gì đó.
“Đây là món quà thứ hai.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói.
“Vẫn còn món quà thứ ba nữa sao?”Doãn Đình thuận miệng hỏi.
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh đáp.
Doãn Đình nhìn trên tay anh, chỉ thấy anh cầm túi đựng máy tính xách
tay thôi. Cô nhìn anh, tỏ vẻ nghi hoặc.
Cừu Chính Khanh cười: “Hát xong bài chúc mừng sinh nhật mới đưa
cho em.”
“Không phải anh định tặng chính mình chứ?” Doãn Đình cố ý tỏ vẻ
đáng yêu, hỏi khẽ.
“Còn có bố em ở đây, chẳng đứng đắn gì cả.” Cừu Chính Khanh
nghiêm túc nhìn về phía Doãn Quốc Hào, sau đó nói nhanh: “Bây giờ bác
không nhìn chúng ta, em có thể hôn anh một cái”.
Doãn Đình cười lớn, lấy sổ tay che mặt lại.
Thôi xong! Bạn gái anh cười lớn tiếng như vậy, nhất định bố cô ấy sẽ
quay lại nhìn. Cừu Chính Khanh khẽ đảo mắt, quả nhiên Doãn Quốc Hào đã
quay đầu qua nhìn về chỗ họ. Cừu Chính Khanh khẽ thở dài, tiếc nuối nhìn
Doãn Đình một cái. Doãn Đình cười hì hì, hung hăng ôm lấy cổ Cừu Chính
Khanh, nhón chân lên hôn mạnh một cái lên má anh, sau đó hí hửng xoay
người chạy về chỗ bố cô.
“Bố! Bố xem! Xin Nghiêm Chỉnh tặng con đó. Rất đẹp đúng không?”
“Cũng được.” Doãn Quốc Hào không kích động như con gái. Sau đó
ông đi vào phòng, mang một cái hộp ra: “Đây là quà sinh nhật bố tặng con.”