Chỉ thấy mỗi giọng hát như nói thầm của anh vang lên, quả thực rất
buồn cười. Anh biết mình bị bố vợ cùng ông anh vợ tương lai chơi xỏ rồi.
Lúc nãy có phần hồi hộp nên Cừu Chính Khanh đã hát sai nhạc.
Doãn Quốc Hào cúi thấp đầu, Doãn Thực hai vai run run, cười đến thế
mà còn cố không phát ra tiếng! Họ không sợ nhịn đến bệnh à? Cừu Chính
Khanh định thần lại, thôi kệ, một mình anh hát cũng được. Anh bắt đầu hát
to hơn.
Doãn Đình cười đến chảy cả nước mắt rồi ngả vào lòng anh: “Lần đầu
tiên em nghe bài hát chúc mừng sinh nhật bị lạc nhịp. Thật cảm động”.
Cừu Chính Khanh chớp mắt nghiêm túc nói: “Anh có thể hát thêm
mười lần nữa, xin mọi người đừng rời khỏi vị trí.”
Doãn Đình lại cười ngặt nghẽo. Doãn Thực thì nhảy dựng lên: “Nam tử
hán đại trượng phu, sao lại ghi thù như thế chứ! Trả thù cũng đâu cần nặng
tay như thế! Còn em nữa”. Anh chỉ Doãn Đình: “Cười gì mà cười, chẳng lễ
phép chút nào cả!”.
Cừu Chính Khanh liếc Doãn Thực một cái, cười khoa trương nhất là
anh đó biết không? Vô tình đảo mắt, anh thấy Doãn Quốc Hào cũng đang
cười, nếp nhăn trên mặt ông cũng vì nụ cười này mà hiện lên rõ hơn.
Cắt bánh ga-tô xong, mọi người cùng ra phòng khách ngồi. Doãn Đình
nhận nhiệm vụ pha trà.
Lúc này Doãn Thực mới lấy quà mình đã chuẩn bị ra. Là một chiếc
máy tính xách tay loại nhỏ.
“Whoa.” Doãn Đình lại thốt lên: “Quà của mọi người hôm nay đều
khiến em rất bất ngờ”.
Doãn Thực cười, nhìn về phía Cừu Chính Khanh.
Doãn Đình quay qua nhìn Cừu Chính Khanh, thấy anh lấy từ trong túi
của mình một bản kế hoạch rồi đưa cho cô: “Đây là món quà thứ ba của