Hôm đó là thứ Bảy, ngày mùng Chín tháng Năm.
Trước đó hai ngày, Doãn Thực đã ra nước ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Doãn Đình thì hẹn vài chị em thân thiết đi thăm Tần Vũ Phi. Nghe nói tâm
trạng của bà mẹ nào đó gần đây không được tốt, Cố Anh Kiệt gọi điện cho
Doãn Đình, muốn bạn bè đến thăm và trò chuyện với cô ấy. Doãn Đình
cũng muốn nói qua kế hoạch của cô với mọi người, tranh thủ trưng cầu dân
ý đám bạn thân. Sau một hồi kêu gọi vận động, đoàn thăm hỏi bà mẹ trẻ
Tần Vũ Phi đã được thành lập.
Trước khi Doãn Đình ra cửa còn nói với bố mình: “Mai là sinh nhật
của Xin Nghiêm Chỉnh, hay chúng ta mời anh ấy ra ngoài ăn bữa cơm xem
như chúc mừng nhé bố. Như vậy được không ạ?”.
Doãn Quốc Hào đáp: “Bố đâu phải bố cậu ta, sinh nhật của cậu ta bố
mời cậu ta ăn cơm làm gì?”.
Doãn Đình hơi thất vọng, không lẽ cả sinh nhật của Cừu Chính Khanh
cũng không đồng ý để cô tổ chức cho anh sao? Sớm biết vậy thì cô đã đổi
buổi thăm hỏi sang ngày mai, vậy thì có thể lấy cớ đi thăm Tần Vũ Phi để
ra ngoài hẹn hò với Cừu Chính Khanh.
Kết quả Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Người trẻ tự biết sắp xếp kế hoạch
cho nhau, lôi theo một ông già như bố vào làm gì”.
Sao cơ? Bố cô vừa nói cái gì? Doãn Đình cảm thấy chấn động. Ý là cô
có thể hẹn hò với Cừu Chính Khanh? Còn không cần dẫn theo một “bóng
đèn” như bố?
“Dạ vâng.” Doãn Đình vội nói, “Bố nói đúng lắm”.
“Bố nói gì?” Doãn Quốc Hào tỏ vẻ không vui.
Doãn Đình lặng người, ôm cánh tay bố mình làm nũng. Doãn Quốc
Hào cất giọng nghiêm túc: “Bố còn chưa đồng ý chuyện hai đứa đâu. Đừng