chườm nước nóng, nằm lên giường, lấy túi chườm áp lên dạ dày, định sẽ
ngủ một giấc.
Từ sau khi Cừu Chính Khanh nói sẽ năng quan tâm đến ông, anh thật
sự thường xuyên gọi điện hỏi thăm, có lúc còn tìm chủ đề kinh doanh nào
đó để nói chuyện cùng ông. Anh cũng hẹn ông cùng đi dạo, hoặc tham gia
mấy hoạt động ngoài trời. Nhưng Doãn Quốc Hào không bao giờ nhận lời.
Ông không ghét Cừu Chính Khanh, thậm chí còn rất coi trọng anh. Nhưng
ông biết vấn đề giữa con gái mình và Cừu Chính Khanh, vì hạnh phúc của
con gái, ông cần phải đóng vai ác một lần. Tuy nhiên, biểu hiện của Cừu
Chính Khanh tốt hơn mong đợi của ông, Doãn Quốc Hào không mềm lòng
nhanh như thế là vì ông nghĩ, thứ dễ dàng có được thì người ta thường
không trân trọng. Thử thách quá dễ dàng vượt qua thì không thể gọi là thử
thách rồi.
Doãn Quốc Hào nằm trên giường suy nghĩ, nếu Cừu Chính Khanh thật
sự có thể giúp Doãn Đình trút bỏ gánh nặng để có thể làm điều mình muốn,
có thể ủng hộ nó, bảo vệ ước mơ của nó, vì Doãn Đình mà tạo dựng cuộc
sống nó muốn, vậy ông sẽ đồng ý chuyện hai người. Bây giờ chúng đã có
một khởi đầu tốt, thế nhưng ông vẫn cần phải quan sát thêm.
Dạ dày càng ngày càng khó chịu, Doãn Quốc Hào dần không thể chịu
đựng thêm được nữa. Ông ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn. Sau
đó dạ dày bỗng co thắt, rất đau. Doãn Quốc Hào suy nghĩ một lúc, cuối
cùng gọi điện cho Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh nghe qua tình hình, rất bình tĩnh hỏi: “Bên cạnh bác
có ai không? Người giúp việc đã về rồi ạ? Vậy còn tài xế thì sao ạ?”.
Doãn Quốc Hào nói hôm nay ông không cần dùng xe, nên tài xế tranh
thủ đưa người nhà đi chơi rồi.
“Bác còn chịu được không? Có cần cháu gọi xe cấp cứu không?” Cừu
Chính Khanh vừa hỏi vừa cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.