tưởng nói vài câu dễ nghe là xong. Dùng mấy chiêu đàm phán làm ăn để đối
phó với bố con sao? Vô dụng thôi”.
“Vâng, con biết.” Doãn Đình nịnh nọt.
“Nhưng đã dám nói ra như thế rồi, vậy thì phải làm cho bằng được.”
“Đúng ạ.” Doãn Đình tiếp tục nịnh nọt. Thấy sắp đến giờ đi, cô hôn bố
mình một cái: “Con ra ngoài đã, khi về con sẽ sắp xếp kế hoạch ngày mai
rồi dâng tấu sớ lên cho đại nhân phê duyệt”.
“Bố già đến thế rồi sao?” Doãn Quốc Hào còn muốn làm nũng với con
gái.
Doãn Đình bật cười, hôn ông cái nữa: “Con đi đây ạ”.
Doãn Quốc Hào nhìn theo bóng con gái, sắc mặt liền trầm xuống. Thật
ra khi ngủ dậy, ông đã thấy dạ dày không được ổn lắm, lần trước nhập viện
đã khiến hai đứa mặt tái mét. Nhưng ông thật sự không thích bệnh viện, vừa
bước vào đã nhớ tới giây phút cuối cùng của vợ mình, thấy bác sĩ mặc áo
blouse trắng là cảm thấy cơn giận trực trào. Doãn Quốc Hào quyết định
hôm nay lấy lọ thuốc trước giờ vẫn không uống ra uống hai viên, ăn chút
cháo rồi ngủ một giấc.
Giữa trưa, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Quốc Hào, hỏi ông đã
ăn gì chưa? Hỏi cô giúp việc đã làm món gì cho ông? Còn nói Doãn Thực
và Doãn Đình đều không ở nhà, anh hỏi ông có buồn không, có ngủ trưa
không? Buổi chiều có sắp xếp kế hoạch gì không.
Sức khỏe Doãn Quốc Hào không được tốt, nên giọng điệu cũng tỏ ra xa
cách. Cừu Chính Khanh không để tâm, trò chuyện mấy câu với ông rồi cúp
điện thoại.
Thật ra cô giúp việc nấu cơm xong thì đã về rồi, Doãn Quốc Hào một
mình ở nhà, trong người ngày càng thấy khó chịu. Ông tự chuẩn bị một túi