“Không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ cần đến bệnh viện khám thôi.”
“Vậy bác chuẩn bị hồ sơ bệnh án trước, thay quần áo, mang theo lọ
thuốc đã uống. Cháu đang ở bãi đỗ xe rồi, hai mươi phút nữa cháu sẽ tới
chỗ bác. Bác cứ nghỉ ngơi một chút, đợi cháu.” Sự bình tĩnh của Cừu Chính
Khanh khiến Doãn Quốc Hào yên tâm hơn, nếu là Tiểu Đình, chắc con bé
đã quýnh hết lên rồi.
“Đừng cho Tiểu Đình biết, lâu rồi nó không ra ngoài chơi.” Doãn Quốc
Hào nói. Hơn nữa cũng vì ông mà Doãn Đình ít tụ tập bạn bè hơn trước,
đương nhiên ông không thể thừa nhận việc này với Cừu Chính Khanh.
“Dạ được.” Cừu Chính Khanh cũng thấy tạm thời không cần báo cho
Tiểu Đình, đến bệnh viện xem tình hình thế nào rồi tính.
Hai mươi phút sau, Cừu Chính Khanh đến nhà họ Doãn. Doãn Quốc
Hào đã ăn mặc chỉnh tề, cầm theo túi đựng bệnh án và thuốc đứng trước
cổng chung cư đợi anh. Cừu Chính Khanh nhíu mày, người già đúng là
thích sĩ diện, ông già nhỏ nhen quả là danh bất hư truyền.
Lên xe, Doãn Quốc Hào một mực đòi ngồi ở ghế sau, Cừu Chính
Khanh chiều theo ý ông. Đi được nửa đường Doãn Quốc Hào lại nôn, tự
ông mang theo túi nilon để đựng. Lúc này Cừu Chính Khanh mới hiểu lí do
ông một mực muốn ngồi ở ghế sau. Đúng là ông già nhỏ nhen sĩ diện.
Đến bệnh viện, Cừu Chính Khanh chạy ngược chạy xuôi lấy số, tìm
chỗ ngồi cho Doãn Quốc Hào, rót cho ông một ly nước nóng để ông ấm
bụng. Cuối cùng vào khám, bác sĩ xem qua bệnh án và kết quả kiểm tra
trước đó, hỏi qua tình hình ăn uống và uống thuốc của Doãn Quốc Hào, quở
trách mấy câu chuyện ông không uống thuốc, buộc ông nhập viện để theo
dõi thêm. Dạ dày của Doãn Quốc Hào bị viêm khá nghiêm trọng, bình
thường phải giữ gìn sức khỏe cũng như kiên trì dùng thuốc. Nhưng ông
không chịu uống, thế nên một khi bệnh phát tác thì lại càng nghiêm trọng
hơn. Hơn nữa tuổi của ông đã cao, cách tốt nhất vẫn là nhập viện để kiểm
tra thêm lần nữa, xem tình hình có xấu đi hay không.