Doãn Quốc Hào nổi nóng, kiên quyết không chịu nhập viện. Ông nằng
nặc đòi bác sĩ cho thuốc đau dạ dày và tiêm một mũi để nhanh chóng ổn
định tình trạng.
“Bác nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ.” Cừu Chính Khanh nói,
giọng điệu rất uy nghiêm.
Doãn Quốc Hào trừng mắt với anh, ông còn chưa kịp phản bác, Cừu
Chính Khanh đã nói tiếp: “Bác phải điều trị thì Tiểu Đình mới yên tâm
được. Cháu không muốn lát nữa gọi điện cho Tiểu Đình, phải nói với cô ấy
là bác lại nổi nóng, nhất quyết không chịu khám bệnh đâu.” Cừu Chính
Khanh ở công ty lên lớp người khác đã quen, tuy đang nói chuyện với Doãn
Quốc Hào, nhưng giọng điệu của anh vẫn không thay đổi. Lại lôi Tiểu Đình
ra làm bia đỡ, Doãn Quốc Hào hoàn toàn không thể nói được gì.
Cừu Chính Khanh làm thủ tục nhập viện cho Doãn Quốc Hào. Ông
Doãn khó chịu đến nỗi mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cố chịu đựng. Cừu
Chính Khanh lại đi tìm bác sĩ, hỏi xem có thể dùng thuốc gì để ông dễ chịu
hơn không. Bác sĩ trẻ trực ban của khoa điều trị nội trú không dám quyết
định, nói là phải đợi chủ nhiệm. Cừu Chính Khanh liền đến phòng khám
tìm vị bác sĩ lúc nãy, hỏi số điện thoại của chủ nhiệm khoa. Vẻ mặt của anh
rất nghiêm túc, nói chuyện có khí chất. Một tiếng đồng hồ sau, mấy vị bác
sĩ cùng đứng trước giường của Doãn Quốc Hào chẩn bệnh, lên đơn thuốc.
Lúc Cừu Chính Khanh tìm bác sĩ hỏi xem ăn uống có cần kiêng cữ gì
không, nghe thấy vị bác sĩ trẻ kia nói với y tá: “Ông già đó lại nhập viện rồi,
nhưng lần này tính tình có vẻ dễ chịu hơn trước nhiều”.
Cừu Chính Khanh sầm mặt, “danh tiếng” của bố vợ tương lai ở bệnh
viện này vang dội thật. Cừu Chính Khanh hỏi xong những chuyện cần chú
ý, anh quay sang hỏi Doãn Quốc Hào số điện thoại của cô giúp việc, bảo cô
ấy buổi chiều chuẩn bị ít cháo thịt. Sau đó anh mới gọi cho Doãn Đình và
Doãn Thực, thông báo tình hình của Doãn Quốc Hào cho họ biết.