“Giờ bác phải ăn uống kiêng khem.” Cừu Chính Khanh quay sang nói
với Doãn Đình: “Sau lần kiểm tra này, chúng ta nên làm theo lời khuyên
của bác sĩ. Đến khi bác trai xuất viện, em cũng phải chú ý chăm sóc bác cẩn
thận hơn. Em đừng có chiều bố em quá, những thứ cay và chua tốt nhất
đừng để bác ăn. Ngoài ra bác còn phải kiêng rượu và trà nữa.”
Doãn Quốc Hào kháng nghị: “Vậy khác nào ăn chay đâu!”.
“Bác trai, A Thực và Tiểu Đình đều chưa kết hôn sinh con đó.” Cừu
Chính Khanh đột nhiên nói câu này.
Doãn Quốc Hào ngẩn người, sau đó mới hiểu ra. Đây là Cừu Chính
Khanh đang nhắc khéo ông, nếu không giữ gìn sức khỏe, tương lai làm sao
có thể bế cháu, hưởng thụ niềm vui gia đình. Trước đây ông chưa từng nghĩ
đến chuyện này, ông chỉ nghĩ, có bệnh cũng chẳng sao, vừa hay có thể gặp
lại bà xã sớm hơn.
Cừu Chính Khanh lên lớp bố vợ tương lai xong, thái độ của anh lại như
không có gì, còn đi tìm y tá hỏi địa chỉ của cửa hàng hoa gần đây.
Doãn Quốc Hào nhìn con gái. Ánh mắt Doãn Đình hướng ra cửa, chắc
là đang nhìn theo bóng lưng của Cừu Chính Khanh, mỉm cười dịu dàng.
Doãn Quốc Hào đã từng thấy nụ cười này trên khuôn mặt vợ mình. Lúc đó,
bà ấy đang nhìn ông.
Doãn Quốc Hào suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên buông một tiếng thở
dài, nói với Doãn Đình: “Mai là ngày của mẹ. Con dẫn Cừu Chính Khanh
qua thắp nén nhang cho mẹ con đi”. Ông dừng một chút, “Mẹ cậu ta không
phải cũng ở đó sao, có gì ghé qua thăm bác ấy luôn”.
Doãn Đình ngẩn người, sau đó tỏ ra vui mừng khôn xiết. Ý của bố cô,
là đồng ý cho họ rồi sao?
Nhưng Doãn Quốc Hào không nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm oán trách bệnh
viện thật đáng ghét, bác sĩ thì rõ vô dụng, có kiểm tra thôi mà cũng bắt ông