nhập viện, xét nghiệm xong càng vô dụng. Giường thì cứng, chăn cũng
chẳng êm ái gì, gối thì thấp. Doãn Đình dỗ dành ông nhưng Doãn Quốc
Hào vẫn đùng đùng nổi giận. Thế mà lúc Cừu Chính Khanh trở lại, Doãn
Quốc Hào lại ngay lập tức ngừng than vãn. Doãn Đình nghĩ, chắc bố không
muốn bị Cừu Chính Khanh lên lớp lần nữa đây mà.
Doãn Đình qua phòng nước, thầm cười một lúc lâu. Đúng là không thể
nuông chiều bố mãi được, thỉnh thoảng phải nghiêm túc giáo huấn như Cừu
Chính Khanh thì mới giúp ông bớt càm ràm. Nhưng có lẽ, nếu người lên
lớp là cô thì chẳng tác dụng gì.
Sáng ngày hôm sau, Cừu Chính Khanh đến rất sớm. Anh đưa ông Doãn
đi kiểm tra sức khỏe, ở bên ông khi ông ăn bữa sáng. Lúc Doãn Đình đến,
Cừu Chính Khanh đang chơi cờ cùng Doãn Quốc Hào. Cô đứng ngoài cửa
nhìn hai người, cảm thấy họ rất giống nhau. Cảnh tượng trước mắt khiến
Doãn Đình cảm thấy ấm lòng.
Gần đến giữa trưa, Doãn Thực hớt hải tới bệnh viện. Vừa xuống máy
bay, anh đã ngay lập tức đến thăm bố mình. Doãn Quốc Hào giả vờ giận
dỗi: “Người ngoài nhìn vào còn tưởng bố mấy đứa sắp chết đến nơi rồi
không chừng, cả hai đứa đều tới đây ăn vạ. Được rồi được rồi, A Thực, con
ở lại. Tiểu Đình, Chính Khanh hai đứa đi thăm mẹ. Tiểu Đình nhớ mua ít
hoa quả cho mẹ con, bà ấy thích ăn lắm. Mua thêm bó hoa, nói với mẹ hai
hôm nữa bố xuất viện sẽ đến thăm bà ấy”.
Doãn Đình kéo Cừu Chính Khanh ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn anh
và bố mình một cái, trong lòng chợt đưa ra một quyết định. Cô biết mình
phải chọn nơi nào để tham gia cuộc thi rồi.
Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đến nghĩa trang, hai người cùng nói
“chúc mừng ngày của mẹ” trước mộ mẹ Doãn Đình. Doãn Đình còn kể rất
nhiều chuyện cho mẹ mình, cả về cuộc thi sắp tới. “Con nghĩ sẽ rất khó để
giành chiến thắng bởi câu chuyện của những người nổi tiếng kia đều rất đặc
sắc và được hoan nghênh. Con nên tập trung tinh thần vào sở trường của