như mọi khi. Doãn Đình dùng sức nhảy vài bước, giả bộ như vừa mới tới,
sau đó đẩy cửa vào, lộ ra gương mặt hớn hở: “Bố, con đến rồi”.
Doãn Quốc Hào thấy con gái, tinh thần lập tức phấn chấn hơn nhiều.
Ông nói với Doãn Đình bằng giọng trách móc: “Bố con đang nằm trên
giường bệnh, đâu phải nằm trong phòng khách sạn, con còn cười vui vẻ như
thế”.
“Cháu đi mua hoa đây ạ.” Cừu Chính Khanh nói.
Cả phòng bệnh bỗng chốc yên ắng.
Hai cha con nhà họ Doãn đều ngẩn người, lát sau mới hiểu ra ý của
Cừu Chính Khanh. Nếu có hoa trong phòng, vậy sẽ có cảm giác như ở
khách sạn rồi.
“Chẳng hài hước chút nào.” Doãn Quốc Hào oán trách.
Doãn Đình cười lớn.
“Cháu có nói đùa đâu ạ.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc. Anh thật sự
cảm thấy, căn phòng này nếu có thêm hai bó hoa sẽ thoải mái hơn.
Doãn Quốc Hào nghẹn lời. Doãn Đình càng cười dữ dội.
“Buồn cười ở điểm nào chứ?” Cừu Chính Khanh nhướng mày với
Doãn Đình, nhận lấy đồ trên tay cô, xếp vào tủ quần áo. Doãn Đình chạy
qua, lén hôn lên má anh một cái.
Phía sau truyền đến tiếng ho khan của Doãn Quốc Hào. Cừu Chính
Khanh và Doãn Đình nhìn nhau, đồng thời bật cười.
“Bố.” Doãn Đình cười hì hì quay lại ngồi bên giường Doãn Quốc Hào,
“Bố thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?”.
“Bố không sao.” Doãn Quốc Hào nhìn nhìn con gái, lần này ông nhập
viện, con gái bình tĩnh hơn nhiều. Con bé cứ vui vẻ như vậy thật tốt.
“Chẳng qua là bệnh cũ tái phát thôi, chẳng phải chuyện to tát gì.”