“Những người mắng chửi anh trên mạng.”
“Em không quen.”
“Anh cũng không quen.” Cừu Chính Khanh nói, “Cho nên, sao chúng
ta phải vì những người xa lạ mà buồn chứ. Anh xuất sắc hay không, cố
gắng hay không, họ chẳng hề bận tâm. Em buồn hay không, họ cũng không
để ý. Vì chỉ nói qua mạng internet nên khiến họ có cảm giác an toàn và
hưng phấn, có thể tùy ý nhận xét, không cần chịu trách nhiệm với lời nói
của mình. Em bảo họ đến công ty gặp thẳng anh và nói những lời đó, xem
họ có dám không?”.
Doãn Đình sụt sùi, lí lẽ này cô hiểu, nhưng khi phải đối mặt với nó vẫn
thấy rất buồn, “Nhưng… nhưng cũng vì vậy họ sẽ càng làm lớn chuyện
hơn. Cuộc thi này phải làm sao? Em thấy trong phần bình luận có người
tuyên bố rút khỏi cuộc thi rồi. Còn có người nói Tú làm ăn không thật thà,
sau này không mua nữa. Em hại công ty các anh thành thế này, em thật
không biết nên làm thế nào để cứu vãn nữa. Thật xin lỗi”.
“Bên Tú có bộ phận quan hệ công chúng chuyên xử lí chuyện này, họ
đang chuẩn bị đưa ra phát ngôn chính thức. Tạm thời em đừng làm gì cả,
đừng tranh cãi với họ, đừng giải thích, đợi họ lên tiếng trước. Bên ‘Tú’ sẽ
cho người liên lạc với em, giải thích với em hướng phát triển của sự việc.
Nếu có gì cần em làm, họ sẽ trao đổi với em. Nếu em có thắc mắc hay suy
nghĩ gì, cũng có thể nói với họ, không thì bàn bạc với anh cũng được.”
Doãn Đình im lặng một lúc mới nói: “Em nghĩ, chắc em không thể tiếp
tục tham gia cuộc thi rồi”.
“Em nghĩ như vậy thật à?” Giọng Cừu Chính Khanh trở nên cứng rắn,
“Đây không phải lời mà thiên sứ của anh sẽ nói. Thiên sứ của anh rất dũng
cảm”.
Doãn Đình hít sâu một hơi: “Em đâu phải thiên sứ, em chỉ là một người
bình thường thôi”.