“Đúng vậy. Em cũng là một người bình thường, em không phải tiền,
sao có thể khiến ai ai cũng thích em được. Họ đã không thích em, em còn
lãng phí tình cảm cho họ như vậy thì thiệt thòi lắm, em ngốc quá đi.”
Doãn Đình không nói gì.
Cừu Chính Khanh hỏi cô: “Em đang ở nhà à?”.
“Vâng.”
“Tốt, vậy bây giờ em nghe lời anh. Tắt máy tính đi, đừng xem nữa. Đi
rửa mặt, uống một cốc nước, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Đừng tiếp tục
theo dõi những tin tức trên mạng nữa, kệ họ đi.”
Doãn Đình suy nghĩ một lúc, trả lời: “Vâng.”
“Nếu muốn có người ở bên cạnh, có thể tìm bạn bè em, hoặc qua chỗ
anh.”
“Em vẫn muốn ở một mình hơn.”
“Được.” Giọng Cừu Chính Khanh đã thả lỏng phần nào, “Nghe lời anh,
tắt máy tính, cũng đừng dùng điện thoại lên mạng, đi rửa mặt trước đã. Hết
giờ làm, anh sẽ qua đón em, được không?”.
“Được ạ.”
“Vậy bây giờ đã tắt máy chưa?”
Doãn Đình nhìn màn hình máy tính, rất muốn lướt qua xem tình hình
thế nào rồi, nhưng nhớ những lời Cừu Chính Khanh vừa nói, cô cắn răng,
tắt máy. “Em tắt rồi.”
“Tốt lắm. Còn muốn nói gì nữa không?”
Doãn Đình suy nghĩ, lắc đầu: “Thôi, em đi rửa mặt”.
“Được. Có gì thì gọi cho anh, được không?”