“Vâng.”
Doãn Đình cúp máy, trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Nghĩ đến những
lời chỉ trích đó, suýt nữa lại bật khóc. Cô đứng lên, đi rửa mặt, sau đó lên
giường nằm. Nhắm mắt lại cố gắng thả lỏng, một lát sau, thấy trong lòng
thoải mái hơn rồi. Cừu Chính Khanh đã nói, cô là người thế nào, cô sống ra
làm sao, những người kia đều không hề quan tâm, họ không biết cô, cô
cũng không biết họ.
Cô hít một hơi thật sâu, cô không nên vì họ mà buồn. Cảm xúc của
Doãn Đình thế nào cũng không thay đổi được chuyện họ coi thường và phê
phán cô. Vì vậy cô không cần phải buồn, cô nên lấy lại tinh thần rồi giải
thích một chút. Nhưng nên giải thích thế nào? Cô thật sự biết trước cuộc thi
sẽ diễn ra, thậm chí Cừu Chính Khanh còn nói, cuộc thi này được thực hiện
vì cô. Nếu nói như vậy, người ta sẽ càng khinh miệt, mắng chửi và chế giễu
thêm thôi, sẽ lại nói cô khoe khoang, không có não?
Quả thực, Doãn Đình nhờ có quan hệ của Cừu Chính Khanh mới lên
được bảng giới thiệu. Đây đúng là đi cửa sau còn gì. Làm sao để giải thích
đây?
Doãn Đình càng nghĩ càng thấy mình không đúng. Thậm chí cô còn
thấy lời của người kia nói cũng có lí, chẳng qua đối phương suy đoán ác ý,
nói toàn những lời khó nghe, còn công kích cá nhân.
Doãn Đình thở dài, đúng là không thể suy nghĩ tiếp. Theo tình hình
hiện tại, bất luận cô viết gì, đăng gì cũng sẽ bị chỉ trích, bị cười nhạo. Cô
không muốn vậy, cái cô muốn chia sẻ, muốn truyền tải là niềm vui và hạnh
phúc, không phải như lúc này đây. Nhớ đến một đống chứng cứ nêu ra
trong bài mắng chửi kia, những từ ngữ ghê tởm gì đó, Doãn Đình quả thực
không còn dũng khí đăng bài, tiếp tục tham gia cuộc thi nữa.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, tâm trạng không có cách nào bình tĩnh lại, nhưng
cô vẫn không nghĩ ra cách để giải quyết. Chợt điện thoại reo lên, cô cầm lên
xem, là một người bạn gọi đến, cô đoán chắc là muốn hỏi chuyện trên