mạng, cô thật sự không có tâm trạng để trả lời, vậy nên từ chối cuộc gọi.
Doãn Đình gửi một tin nhắn qua: “Xin lỗi, có gì chúng mình liên lạc sau”.
Bên đó chắc đã hiểu, không gọi lại nữa.
Một lát sau, Tần Vũ Phi, Thẩm Giai Kỳ, Mao Tuệ Châu và rất nhiều
bạn bè đều gọi đến, Doãn Đình từ chối toàn bộ, gửi tin nhắn kia cho tất cả
bạn bè. Sau đó, họ đều không gọi lại nữa.
Doãn Đình đã đoán đúng, những người bạn đó đều vì chuyện trên
mạng mà muốn an ủi cô, thấy cô không nhận cuộc gọi cũng không làm
phiền nữa. Nhưng Doãn Dình không biết, đám chị em của cô đã tức tốc lập
thành một đội, bắt đầu chiến đấu với những người công kích cô trên mạng
kia.
Bà bầu Tần Vũ Phi tuy bụng đã lớn nhưng sức chiến đấu không hề yếu
kém, trực tiếp gắn tên người viết bài kia, trả lời lại: “Cả tiếng người cũng
nói không xong, còn học đòi theo người ta cười. Lúc cô cười thì làm ơn soi
gương đi, có công hiệu giảm béo đó”.
Thẩm Giai Kỳ cũng biết bài đáp trả: “Tiểu Đình vừa khờ vừa ngốc, cả
ngày tôi đều trêu chọc cô ấy cho vui. Nhưng xin lỗi, nếu có người dám ức
hiếp cô ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Cô ấy đúng là có người yêu vừa cao
đẹp trai lại giàu đó, thế nào? Không được à? Bản thân cô ấy cũng vừa đẹp
vừa trẻ vừa giàu, thế nào? Không được chắc? Bài đăng của cô ấy có nội
dung buồn cười cỡ nào? Buồn cười hơn của cô được sao? Cô nên đọc lại
cho kỹ những gì cô ấy viết trong suốt năm năm qua đi, học hỏi thế nào gọi
là vẻ đẹp tâm hồn. Người như cô, đã không nhìn thấy cái đẹp ẩn giấu bên
trong thì thôi đừng nói chuyện ước mơ nữa! Vì cô có đi đến chân trời góc
bể cũng không tìm được đâu. Trong mắt nhìn gì cũng thấy xấu xa nên mới
ác ý công kích người khác, mở miệng ra toàn nói những lời dơ bẩn, lấy đâu
ra ước mơ? Ước mơ nhìn thấy cô sẽ bỏ chạy thục mạng, còn vừa đi vừa hét:
Cứu tôi với, cô ta quá đáng sợ, đừng để cô ta đến gần tôi”.