hình chụp của tin tức đó, tuyên bố “Dù xóa mất bài đăng, nhưng không xóa
được đôi mắt sáng suốt và lòng chính nghĩa của quần chúng”.
Cũng có người đứng về phía Tú, cho rằng bài thanh minh đầu tiên hợp
tình hợp lí, quả thật không thể vì thân phận của người ta mà tước quyền
tham gia của họ. Cũng có người xem lại trang cá nhân của Doãn Đình, thấy
nội dung rất thú vị, không giống những gì mà mọi người chế giễu. Còn hai
bài thanh minh được phía ban tổ chức đưa ra vừa kịp thời lại dứt khoát. Nếu
người tiết lộ tin đồn thất thiệt không chột dạ, sao lại phải xóa đi? Sao không
dám ra mặt đối chất?
Những người tin vào tin đồn kia lại chỉ trích phía ủng hộ Tú là ngu
ngốc, người ủng hộ mắng đối phương không chỉ ngốc mà còn hơn thế. Tóm
lại tranh cãi không ngừng, rất nhiều lời tục tĩu.
Doãn Đình đọc xong, trong lòng lạnh tanh. Lại thấy có rất nhiều người
hâm mộ và bạn bè đứng ra giúp cô tranh cãi, còn bị đối phương vây lại
mắng nhiếc, cô càng buồn hơn. Vốn cô không nên xem những cái này,
nhưng lại không kiềm chế được, đọc kỹ từng bình luận một.
Vừa đến sáu giờ, Cừu Chính Khanh vội vàng rời khỏi công ty, chạy
qua bệnh viện. Doãn Quốc Hào đã biết chuyện. Vì Doãn Đình có gọi điện
cho Doãn Thực nói hôm nay cô không đến bệnh viện, Doãn Thực đương
nhiên cũng đã nhận được tin, nên đành phải nói cho ông già nhà anh biết.
Doãn Quốc Hào gọi điện thoại cho con gái, nhưng Doãn Đình chỉ bảo ông
đừng lo lắng rồi không nói gì nữa.
Cừu Chính Khanh đến, thuật lại tình hình cụ thể, cũng nói với ông suy
nghĩ của mình. Anh kiên trì không muốn Doãn Đình rút lui. Doãn Quốc
Hào đau lòng cho con gái, nói Doãn Đình muốn sao cũng được.
“Cô ấy lùi bước thế này, thì không còn là Tiểu Đình lạc quan nữa. Bác
phản đối chúng cháu bên nhau, chính là sợ cô ấy không vui. Nói đau dài chi
bằng đau ngắn. Tình hình bây giờ cũng vậy. Một khi cô ấy đầu hàng, hẳn sẽ
cảm thấy rất buồn.” Cừu Chính Khanh nói, “Cháu nghĩ cho cô ấy, cũng như