Cừu Chính Khanh đến nhà họ Doãn, thấy hai mắt Doãn Đình đỏ hoe.
Trông cô rất suy sụp, không có một chút tinh thần nào.
“Em lại lén lên mạng?” Cừu Chính Khanh hỏi. Vừa nhìn đã biết Doãn
Đình lại khóc rồi.
“Không phải nói bên đó đăng bài thanh minh sao, em muốn xem thử.”
Doãn Đình rất buồn.
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, anh kéo cô đến sô pha, để cô ngồi
dựa vào lòng mình, sau đó bảo cô đi rửa mặt thay đồ, nói sẽ dẫn cô ra ngoài
ăn.
“Hay là, gọi thức ăn nhanh đến đi anh.” Doãn Đình thấy rất thoải mái,
được anh ôm, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều, không muốn động dậy, cũng
không muốn ra ngoài, cứ trốn trong nhà thế này, cũng tốt lắm.
“Không được. Nhất định phải ra ngoài.” Cừu Chính Khanh rất kiên trì.
Doãn Đình không thể cứ mãi trốn tránh, anh sẽ không bỏ mặc cô như thế.
“Cơm dù sao cũng phải ăn, hơn nữa chúng ta đã hẹn rồi, hôm nay còn phải
đi mua hoa và nhẫn đính hôn.”
Doãn Đình rất kinh ngạc: “Vẫn đi sao? Hay để hôm khác đi”. Hôm nay
tâm trạng cô không được tốt, không muốn mang gương mặt tèm lem nước
mắt đi chọn nhẫn.
“Phải đi!” Cừu Chính Khanh lôi cô đứng dậy, không cho cô dựa vào
lòng anh nữa. “Em đã hứa với anh, không lẽ muốn nuốt lời? Buồn thì chắc
chắn có, tổn thương cũng có, nhưng cơm vẫn phải ăn, phố vẫn phải dạo,
cuộc sống của em đâu phải chỉ có bản thân em biết quý trọng. Nhanh lên,
em đi thay bộ đồ đẹp vào.”
Doãn Đình bĩu môi, lê bước đi.
Cừu Chính Khanh theo cô vào trong phòng, giúp cô chọn một cái áo
khoác màu đỏ. Khi Doãn Đình bước ra từ nhà vệ sinh, cô nhìn chiếc áo tông